cụ đã gọi ngay vào nhà trong bảo: “Ơ kìa, cô Rê-na-ta đấy à. May quá, cô
đến thật đ1ung lúc, tôi đang định tìm thì cô… Cô biết cô El-mer chứ gì,
An-ca Trắng ấy mà?”. Tôi bảo ngay là biết, đã được thấy mặt cô ấy vài lần.
Thế là ông Dem-ba tiếp luôn: “Khéo con bé đến nguy mất. Có mấy đứa khả
nghi đang muốn bắt cóc nó. Chứ bỡn à? Cô phải gặp An-ca, báo cho nó biết
ngay để còn đề phòng. Gọi taxi mà đi. Cô ấy đang về Da-lê-xy-a chơi. Cứ
cầm tạm hai nghìn mà chi dùng. Cho con bé nó nghỉ tạm ở đằng cô vài bữa
nhé, bao giờ yên ổn, tôi sẽ liệu”. Tôi liền nói thế này: “Được thôi bác Dem-
ba ạ. Để cháu thử xem. Dư-ga của cháu có sẵn xe ngoài kia, cháu đi ngay
đấy. Nhưng bác Dem-ba này, tự dưng sao bác lại bận tâm về cô ấy thế?”.
Thay cho câu trả lời, ông ta chỉ giúp cho tôi hai xấp tiền rồi vui vẻ bảo:
“Đấy không phải là chuyện của cô, thọc mũi vào mà làm gì. Cầm lấy tiền
rồi cứ theo lời dặn mà làm. Những chuyện khác đã có người lo rồi. Tôi còn
lạ gì, thói đời vẫn thế đấy. Ngay như tôi đây, tôi cũng mù tịt. Nhưng bạn bè
đã nhờ thì cứ giúp, cần quái gì. Kể cũng tội nghiệp cho con bé An-ca thật”.
Rồi bác ta dặn dò kỹ lưỡng tôi phải tìm cô ấy ở đâu, phải nói năng ra sao
để cô ấy đừng nghi ngờ… Đầu đuôi chỉ có vậy đấy ạ. Tôi đã kể đúng sự
thật trăm phần trăm…
Vưđ-ma chăm chú nghe Vil-xka-y-a kể và khi cô ta vừa dứt lời, anh đã chìa
biên bản ra đề nghị ký tên vào.
Tiếp đó, anh cho mời tên Dư-ga. Một thanh niên trẻ trung, mày râu nhẵn
nhụi, mặt mũi chẳng có gì đặc sắc, một chiếc sơ mi rất mốt, cổ thắt một
chiếc cà vạt chim cò to bản, thong thả đi vào. Chiếc quần tây nếp là thẳng
tắp và đôi giày cao cổ bằng da hươu càng khiến cho vẻ công tử bột của hắn
thêm nổi bật.
Thiếu tá hỏi qua loa mấy câu thuộc phần thủ tục rồi đi ngay vào đề:
- Nếu tôi không nhầm thì trước đây ít lâu chính tôi đã từng được làm quen
với anh rồi. Đúng thế chứ anh Dư-ga Kap-pa?
- Tôi chỉ nhớ mang máng thôi ạ - Dư-ga đáp bằng một giọng không mấy tự