đẹp, nghỉ ngơi ít hôm trên núi hoặc biển thì còn gì bằng. Với lại cho đầu óc
cô ấy nhẹ nhõm bớt đi… Nhưng phải đề p[hòng thật cẩn thận đấy.
- Nếu bọn chúng theo dõi căn nhà này thỉ hễ chúng tôi bước ra là bị tòm cổ
ngay. Thế còn đi đâu được nữa – Ca-rôn tỏ ra lo sợ.
- Ông đừng lo. Thiếu úy Ghéc-xơn sẽ có cách giúp ông đưa được cô El-mer
ra khỏi đây. Nhưng đó là chuyện vặt, bàn ở đây sợ mất thì giờ. Cái chính là
ông Xar-na phải thuyết phục cô vợ chưa cưới của ông ấy để cô ta đồng ý
cho phép sử dụng căn phòng này làm chỗ trú tạm thời.
- Mọi chuyện tùy thuộc vào trạng thái tâm thần của Tê-rê-da lúc trở về -
mình dè dặt đáp và mỉm cười, ít ra cũng là để giấu vẻ bối rối.
Thì còn biết trả lời thế nào nữa kia chứ? Nhưng những suy nghĩ của mình
về chuyện đó bỗng bị cắt ngang – viên thiếu úy lại xuất hiện. Sau khi thỏa
thuận thêm một vài chi tiết, cả hai sĩ quan công an đều ra về, để lại cái xắc
da chết tiệt kia lại cho mình. Thế là rốt cuộc cả hai món đồ làm mình khổ
sở bấy lâu nay đã trở về chủ cũ – với cả một cô gái kèm theo nữa. Kể mình
cũng tốt số đấy chứ!
- Ông thiếu tá ấy họ tên gì ấy nhỉ? – Ca-rôn hỏi ngay sau khi hai người vừa
bước chân ra – Đâu như là Vưđ-ma thì phải. Cũng dễ chịu đấy chứ?
- Vì ông ấy để An-ca lại cho cậu chứ gì? – mình không ghìm được nên nói
toạc ra thế, giọng bực dọc – Còn cái mà ông ấy để lại cho mình thì cậu đâu
thèm tưởng đến. Này, An-ca, tôi yêu cầu cô đồ đạc thế nào cứ xin để
nguyên như thế cho, cho đến lúc Tê-rê-da về. Chớ có làm lộn tùng phèo
lên, mà khổ thân tôi đấy. Hình như hết nhẵn thức ăn rồi thì phải. Nhưng
không sao, mai tôi sẽ xách đến.
PHẦN 33
Cuộc khám xét cái xưởng sản xuất vật liệu bê-tông đúc sẵn ở đường Gra-
đô-va vẫn cứ diễn ra tuy không có chủ nhân là Di-gmun-tơ Lu-chắc chứng
kiến. Phòng công nghiệp cho hay ông Lu-chắc quanh năm vẫn sống tại Y-u-
dê-phốp, chỉ họa hoằn lắm mới tới xưởng, bởi vậy không làm cách nào để
đưa mấy cái lệnh gọi của công an. Sự vắng mặt đó khiến thiếu tá Vưđ-ma
không tài nào dò hỏi được Lu-chắc những điều mà anh đang rất bận tâm.