Kazimierz Korkozowicz
Chiếc măng - tô trắng kẻ ô vuông
Dịch giả: Thu Hạnh
Phần 34 - 35
NHỮNG GHI CHÉP CỦA A-NA-TÔN XAR-NA
Sáng hôm sau, mình cùng ăn sáng với An-ca và Ca-rôn tại căn phòng Tê-
rê-da nhưng tâm trạng chẳng phấn chấn mấy. Thấy thế, cả hai đều cố tìm
cách làm cho mình vui lên. Mình rất chịu ơn họ về những cử chỉ đầy thiện
ý đó, vì niềm hy vọng mà họ đã nhen lên trong lòng mình đã giúp mình trở
nên tự tin hơn. Không thế thì có lẽ cuộc trò chuyện sắp tới đây giữa riêng
mình với Tê-rê-da không có Ca-rôn tham dự (vì cậu ta đang phải ở lại để
canh phòng cho An-ca) chắc sẽ thất bại thảm hại.
Lúc mười một giờ rưỡi, mình chia tay họ và sân bay. Cho xe vào bãi đỗ
xong xuôi, mình vào phòng chờ - một gian phòng rộng thênh thang – ngồi
đợi. Chưa hết điếu thuốc này, mình đã châm sang điếu khác. Đầu óc lúc nào
cũng không rời ý nghĩ: mở đầu câu chuyện ra sao và làm cách nào để giải
thích cho Tê-rê-da những chuyện lôi thôi ấy. Mình cố hình dung xem Tê-
rê-da sẽ phản ứng ra sao nhưng không sao hình dung nổi.
Lát sau, loa phóng thanh báo tin máy bay đã hạ cánh. Mình liền tìm một
chỗ đứng có thể nhìn rõ mọi hành khách và chỉ thoáng sau đã nhận ra cái
dáng thon thả và mái tóc vàng óng. Nhưng mãi nửa tiếng sau, mới được ôm
hôn nhau. Tê-rê-da còn phải vào phòng hải quan làm thủ tục.
Hôn nhau xong, mình phải đẩy Tê-rê-da ra xa. Nhìn thẳng vào đôi mắt kiều
diễm, quen thân để nhìn cho rõ: lạy chúa tôi, mặt nàng rạng rỡ biết bao và
nụ cười ấm áp không lúc nào rời khỏi đôi môi xinh xẻo.
- Tê-rê-da, anh rất sung sướng là chúng mình lại được bên nhau – mình nói,