chuyện với mấy lời tóm tắt như sau:
- Đó chính là lý do khiến anh muốn kể hết mọi chuyện ở đây, không có mặt
một ai trong số những người được biết chuyện.
- Nghĩa là cô gái ấy hiện đang ở đằng nhà em chứ gì? – Tê-rê-da hỏi, giọng
hồi hộp.
- Ừ, cùng với Ca-rôn – mình đap, thấy cần phải thêm chi tiết nhỏ ấy.
- Tiếc nhỉ, giá em được ở nhà cùng anh thì tuyệt biết mấy. Nhưng chuyện ly
kỳ như thế mà em lại không được chứng kiến, ức thật.
Mình không ngờ Tê-rê-da lại phản ứng như vậy. Mình đã mừng thầm trong
bụng nên thấy không cần nhắc cho Tê-rê-da nhớ rằng: chính sự vắng mặt
ấy đã là đầu mối dẫn đến tất cả những chuyện rắc rối này.
- Thôi, ta về nhanh lên anh. Em muốn được gặp mặt cô ta quá đi mất. – Tê-
rê-da đứng bật dậy.
Trên đường về, mình chuyển đề tài câu chuyện, bắt đầu hỏi han những ấn
tượng của chuýên đi biểu diễn vừa qua. Nếu mình lờ đi, không hỏi thăm vài
ba câu về những thành công của Tê-rê-da ở nước ngoài – điều này mình
chẳng hề ngờ vực một mảy may nào – thì chắc chắn sẽ bị trách là vô tâm và
đây chính là lúc thích hợp nhất để làm việc đó.
Ca-rôn ra mở cửa. Tê-rê-da ôm chầm lấy anh chàng, hôn lên hai má cu cậu
mấy lần liền. Rồi chẳng nói năng gì, nhưng cười lên mấy tiếng, Tê-rê-da
giơ ngón tay trỏ ra trước mặt mình, ra ý “cấm anh bắt chước Ca-rôn đấy
nhé!” và đi thẳng vào phòng.
Lúc này, An-ca đang đứng tựa lưng vào cửa sổ nhìn ra, mặt lộ rõ vẻ căng
thẳng.
Mình lại được dịp tin chắc thêm một lần nữa rằng mọi chuyện quả thật đều
êm thấm khi thấy Tê-rê-da dễ dàng tìm ngay được một cách xử sự đúng
mực. Chìa hai tay ra, Tê-rê-da tươi cười đi nhanh về phía An-ca.
- Mình biết tên cậu rồi, khỏi giới thiệu. Còn mình tên là Tê-rê-da. Rất vui
mừng là cậu đã tìm đến đây để nương náu sau những chuyện ghê gớm ấy.