chúng mình có vào hùa với nhau để úm cô ta không. Caro đã nhanh chóng
định hướng và tìm ngay được con đường đúng đắn nhất, giải thích cặn kẽ
mọi chuyện bằng một giọng rất mực thẳng thắn, chân thật. Nhờ vậy, Tê-rê-
da mới tin là mình trung thực.
Vừa lúc đó, cuộc thẩm vấn chính thức trong buồng ngủ cũng kết thúc. An-
ca hiện ra trước cửa, tiếp theo là anh thiếu úy. Thấy An-ca cầm ra hai cái
tách không, Tê-rê-da liền lôi cô xuống bếp. Còn anh thiếu úy thì mở cặp,
lấy ra một tập ảnh, rồi bảo mình:
- Ta chuyển sang lý do thứ hai của cuộc viếng thăm. Trong lời khai của anh,
anh có nhắc đến nhiều lần cái lão mà anh đã nhìn thấy rõ hai tay và đôi vai
của hắn qua cái lỗ thủng trên cửa sổ trong cái lán nọ. Tôi mang đến đây
mấy bức ảnh, chụp tay một số người đây. Anh xem qua giúp đi.
Mình cúi xuống, chăm chú ngắm sáu tấm ảnh Ghéc-xơn bày trên bàn. Bức
nào cũng chụp tay của đàn ông đã đứng tuổi, ở những tư thế khác nhau. Rồi
mình để riêng hẳn một tấm, nói một cách dứt khoát.
- Bàn tay này đây!
- Đề nghị anh nhìn kỹ thêm lần nữa cho thật chính xác.
Mình xem lại lần nữa. Nhưng vẫn không hề phân vân gì trong việc lựa
chọn. Trong mấy tấm ảnh, những bàn tay được chụp hoặc gầy hơn hoặc to
hơn. Vả lại, hình dạng ngón tay khác hẳn, không giống cái tấm hình mình
vừa chọn. Vì nó là bàn tay mà hình ảnh của nó cho đến bây giờ mình vẫn
còn nhớ rõ mồn một như đang nằm sờ sờ trước mặt: trắng trẻo, hợp hẹp bản
và lấm tấm tàn nhan với những ngón tay xương xẩu dài vêu.
- Đúng là những bàn tay này đây, không còn nghi ngờ gì nữa – mình cứng
cỏi xác nậhn.
Lúc Ghéc-xơn thu dọn sáu tấm ảnh, mình nhìn thấy một dòng chữ ghi ở
mặt sau cái bức mình đã chọn, nhưng không kịp đọc.
- Đồng chí thiếu úy thân mến – mình nói bằng một giọng xúc động – người
đồng chí đang hỏi đây là một họa sĩ. Trong nghể của anh ta, cái giữ vai trò
chủ chốt là óc quan sát, chắc cũng như nghề của đồng chí thôi.