- Tuyệt – thiếu úy nói rồi gập góc tấm ảnh mình vừa chọn, và cho cả sáu
vào cặp.
- Bây giờ đến lượt cô El-mer. Xin cô giúp tôi một tí, nhưng việc này có
khác chút ít. Tôi có mấy cuộn băng ghi âm. Tôi muốn biết giọng nào trong
số những giọng nói ghi ở đây đã từng trò chuyện với cô? – Ghéc-xơn quay
sang phía An-ca vừa ở dưới bếp lên cùng với Tê-rê-da.
Rồi anh đặt máy ghi âm lên bàn, bấm nút. Máy bắt đầu phát ra câu sau đâu:
“Một hôm, ngay từ sáng sớm, lão đã gọi dây nói cho tôi… Tôi hiểu ngay là
lão đang cần tìm ai. Lúc tôi đến một quán cà phê…”
- Không, không phải giọng ấy – An-ca cắt ngang giữa chừng, trong lúc máy
vẫn chạy tiếp.
Ghéc-xơn thay một băng khác, rồi mở máy
“Hắn cam đoan là chỉ muốn bật thêm ngọn đèn bàn. Lúc tìm công-tắc, loay
hoay thế nào không biết mới làm đổ cái ghế tôi mắc bộ quần áo. Hắn làm
như thể chùm đèn treo ở trên trần nhà còn chưa đủ sáng ấy!”
An-ca lại lắc đầu.
Cuộn băng ghi âm tiếp theo được thay vào.
“Bây giờ khó nhớ lại lắm ạ… Dăm câu vớ vẩn gì đó nên quên ngay cả đi
rồi…”
Mới thoáng nghe giọng nói ấy, cái giọng khàn khàn, khê khê, An-ca đã
sững người và kêu to.
- Đúng cái giọng này đấy! Chính lão ấy đấy.
- Cô tin chắc chứ? – Ghéc-xơn xố ý tỏ vẻ ngờ vực.
- Tin chắc ạ.
Viên thiếu úy cất máy đi và dõng dạc nói, mặt rạng rỡ hẳn lên.
- Thế là rõ cả rồi.
- Cũng của chính cái người có bàn tay chụp trong tấm ảnh ban nãy hả anh?
– mình hỏi Ghéc-xơn vì bị tính tò mò thôi thúc.
Viên thiếu úy gật đầu.
- Phải. Sự trùng khớp đó cho phép chúng ta tin chắc những bằng chứng của
anh và cô El-mer là xác thực.
- Thế là đã đủ chứng cứ kết tội rồi chứ?