Và Ca-rôn ra đi.
Tê-rê-da giúp An-ca chọn áo quần. Còn Ghéc-xơn thì quay sang phía mình.
- Anh Pa-gi-xturi chắc đang đợi tôi dưới kia, tôi phải xuống đây, để theo
dõi tình hình bên ngoài trong lúc hai cô cải trang như đã thỏa thuận. Còn
anh, anh A-na-tôn, đề nghị anh theo đúng những điều chỉ dẫn sau đây mà
hành động. Tôi đi được vài phút thì anh để cho An-ca ra. Nhớ là đầu trần,
khoác chiếc măng-tô kẻ ô vuông vá xách theo cái làn đi chợ. Được một lúc,
đại để là chừng vài ba phút gì đó, anh nhắc chị Tê-rê-da xuống. Mặc chiếc
áo gió màu xám, đầu choàng khăn, còn tay thì xách chiếc túi du lịch. Anh
hiểu rồi chứ?
- Dĩ nhiên. Có gì mà không hiểu? Tôi sẽ chuẩn bị xong xuôi ngay bây giờ
đây.
Ghéc-xơn ra. Tiếp đó là An-ca. Rồi Tê-rê-da. Họ ăn mặc đúng như lời viên
thiếu úy dặn. Mình đóng cửa lại, ngồi đợi Tê-rê-da về để nghe kể lại
chuyện họ thực hiện “chiến dịch giải thoát An-ca” thế nào.
Mình chẳng phải chờ lâu. Mười phút sau đã thấy có tiếng khóa lách cách
trong ổ. Rồi Tê-rê-da vào, đầu đã để trần, chiếc áo măng-tô kẻ ô vuông trên
người, với một làn đầy thức ăn.
- Êm thấm cả chứ?
- Tuyệt vời. Anh Ghéc-xơn đã liên hệ trước với chị cửa hàng trưởng nên em
đổi áo cho An-ca ngay sau quầy bán hàng.
- Nghĩa là hệt như thể một cô gái mặc măng-tô kẻ ô vuông ra cửa hàng mua
thức ăn rồi trở về nhà chứ gì! Cái cậu Ghéc-xơn ấy thật là đáng mến! –
mình buộc miệng khen.
Rồi hai đứa chuyển đề tài câu chuyện. Vì lúc này, khi chỉ còn lại một mình,
mình còn biết làm gì khác nữa?
Về đến Cục, Ghéc-xơn vắn tắt thuật lại công việc đã làm, nhận thêm chỉ thị
mới rồi bắt tay ngay vào việc.
Anh nhấc ống nghe, gọi điện đến hiệu ăn Thủ đô, thực hiện nhiệm vụ đầu
tiên mà Vưđ-ma giao. Anh phải chờ một lúc khá lâu. Nhưng rốt cuộc, đầu
dây kia cũng đã lên tiếng: “Thủ đô đây, ai gọi thế?”…
- Tôi cần gặp Gu-xtáp…