- Cảm ơn, tôi không uống – viên thiếu úy lạnh nhạt đáp – Tên ông, tôi có
được biết nhưng họ thì chưa nghe giới thiệu.
- Ko-val-xki, tôi nghĩ bụng đồng chí biết rồi nên không tự giới thiệu – Và
nụ cười hồ hởi lại nở trên khuôn mặt phương phi.
- Vì lẽ gì mà ông lại nghĩ rằng tôi phải biết họ của ông? – Ghéc-xơn vẫn
dùng cái giọng khô khan, không để ý gì đến cái cười kia.
Ko-val-xki hơi bối rối.
- Ồ, nếu đồng chí đã biết được tên thì tôi nghĩ…
- Có thể biết mà vẫn cứ hỏi cũng được chứ nhỉ? – Bây giờ Ghéc-xơn mới
mỉm cười.
- Ồ, dĩ nhiên là được chứ. Tôi có thể giúp ích gì cho các nhà chức trách đây
ạ?
Câu chuyện sắp đến điểm nút: Ghéc-xơn phải gọi ra một cái họ mà thiếu tá
khuyên anh phải xướng to lên. Nhưng cái họ ấy vị tất đã đúng như thế?
Thiếu tá thậm chí đã nói toạc ra rằng đấy chỉ đơn thuần là sự phỏng đoán
của chính anh thôi.
- Tôi đang cần tìm hiểu một người mà cả ông lẫn tôi, chúng ta đều biết.
Người ấy vẫn hay lui tới đây hoặc đúng hơn trước kia vẫn hay lui tới đây
ấy mà.
- Ai thế nhỉ?
- Tôi yêu cầu ông phải tuyệt đối đừng hé răng với ai câu chuyện giữa chúng
ta. Về phía mình, tôi cũng xin giữ kín – Ghéc-xơn bắt đầu rào trước đón
sau để chờ dịp thuận lợi trong khi mắt vẫn không rời Kô-val-xki.
- Ồ dĩ nhiên. Nhưng ai thế ạ? Giọng ông giám đốc bắt đầu lộ rõ vẻ căng
thẳng.
- Ý kiến của ông về Di-gmun-tơ Lu-chắc ra sao? Ông chủ cái xưởng làm
bê-tông đúc sẳn ở mãi tít đằng Ô-khô-ta ấy mà.
- À, à… tôi hiểu đồng chí muốn hỏi ai rồi – ông giám đốc béo ị gật gù, ra ý
bảo: “Biết ngay mà!” – Khốn nỗi sợ chẳng giúp gì được bao nhiêu.
Việc lão giám đốc xác nhận là có quen biết Lu-chắc chứng tỏ thiếu tá đã bắt
đúng mạch.
- Giúp được nhau nhiều hay ít, chuyện ấy sẽ đánh giá đấy. Vả lại, tôi có hỏi