ông về toàn bộ lai lịch của Lu-chắc đâu mà ngại.
- Chà, biết nói gì về ông này với đồng chí đây nhỉ? – Kô-val-xki liếc nhìn
một lượt đống giấy tờ bày trên bàn – Quả tình, ông ta có hay lui tới đây
thật. Nhưng chẳng hiểu sao dạo này biến đi đằng nào mất.
- Ông quen với ông ta tại đây, ngay ở hiệu ăn này hay hai người vốn đã là
chỗ thân tình từ trước?
Chăm chú quan sát ông giám đốc béo ị, Ghéc-xơn dễ dàng nhận thấy rằng
ông ta đang cố hết sức làm ra vẻ thản nhiên:
- Chúng tôi quen nhau kể cũng đã lâu rồi – lão bình thản đáp – Cách đây
dăm năm, tôi có tình cờ gặp ông ấy. Dạo tôi chuyển về cửa hàng này, hai
bên lại gặp lại nhau. Ông ấy sống độc thân, ngày ngày vẫn ghé vào đây ăn
trưa mà.
- Ra vậy đấy. Thế bây giờ ông ấy ở đâu?
- Ở đâu à… - ông ta cau mày, tỏ vẻ đang cố nhớ lại địa chỉ, rồi vừa kéo một
cái ngăn kéo bàn ra vừa lầu bầu – xin đồng chí chờ cho một tẹo, một tẹo
thôi, tôi có ghi lại đâu đây… À đây rồi. Khu Y-u-dê-phốp, đường Cây
Thông, số nhà mười một…
Ghéc-xơn lấy sổ ra ghi. Nhưng than ôi, địa chỉ này anh biết rồi: tất cả mấy
tờ giấy gọi đều gửi về chính nơi đây. Dẫu sao, vẫn phải cố khai thác những
điều mới lạ trong câu chuyện với viên giám đốc béo tốt này. Đã đến lúc
phải hỏi câu tiếp theo rồi đây – thiếu tá yêu cầu anh như thế. Và Ghéc-xơn
làm ra vẻ nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ rồi cũng với cái vẻ thản nhiên ấy, anh
đặt câu hỏi tiếp, tựa hồ như thoáng nhớ lại một chi tiết vặt vãnh:
- Ông với A-lôi-di Kô-val-xki xem ra thân thiết đấy nhỉ? Có họ hàng với
nhau chứ gì?
Phản ứng của lão béo với câu hỏi vượt xa tất thảy những gì Ghéc-xơn mong
đợi. Lão ngả người vào lưng ghế, mắt mở to, nhìn thiếu úy chằm chằm, hớp
lấy mấy ngụm khí trời và thú thật.
- Đó… đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên… Ở cái đất Ba Lan này, khối
người mang cái họ ấy. Cứ ra khỏi ngõ là đã gặp ngay một Kô-val-xki. Chắc
đồng chí thừa bíêt… - Lão muốn mỉm cười nhưng môi mếu xệch đi.
- Hóa ra, ông ấy không phải là bà con của ông sao? – Ghéc-xơn làm ra vẻ