- Xin chờ cho một phút – giọng trả lời trong máy dịu hẳn xuống.
- Gu-xtáp đang nghe đây… - Một giọng nói trầm và khàn vọng tới.
- Có lệnh của thủ lĩnh nhé – thiếu úy vội vã nói – Cụ báo trước: công an sắp
kéo tới đấy. họ sẽ hỏi địa chỉ cụ. Phải lựa lời mà nói nhưng cứ cho họ biết.
Kẻo không anh lại bị nghi ngờ, lôi thôi ra. Hết!
Ghéc-xơn gác máy, chẳng cần đợi trả lời.
PHẦN 35
Khách hàng đông nghịt. Phần lớn là thực khách đàn ông ngồi uống bia.
Ghéc-xơn bước lại một quầy hàng, hỏi người đàn bà đang đứng ở đó:
- Gu-xtáp có nhà chứ?
Bà ta trợn tròn mắt.
- Anh cần gặp ông giám đốc ạ! Tôi đi gọi ngay đây.
- Xin bà để mặc tôi. Tôi sẽ tự tìm lấy.
Anh tiến lại chỗ bức bình phong nặng nề, đẩy nó sang bên và bước vào một
hành lang nhỏ. Tối rồi, nhưng qua tấm cửa kính có đề chữ “Văn phòng”,
một chút ánh sáng đã lọt được ra ngoài. Anh không gõ cửa mà xoay xoay
quả đấm.
Căn phòng không rộng nhưng kê những ba cái bàn làm việc, một tủ sách và
một chiếc bàn con để đánh máy. Sau một chiếc bán ấy là một người đàn
ông đầu hói nhẵn, mặt đỏ gay cái sắc đỏ của một bợm rượu. Ông ta đang bị
ngập sâu giữa một chồng giấy tờ chất cao như núi trên mặt bàn.
- Có việc gì đấy – ông ngừng đọc, ngẩng lên nhìn người mới vào bằng đôi
mắt ngạc nhiên.
- Tôi cần gặp ông Gu-xtáp. Ông là giám đốc cửa hàng?
- Vâng. Có vấn đề gì vậy?
- May mà gặp được ông. Tôi ở đằng Cục công an đến, cần hỏi một số việc.
Chứng minh thư tôi đây.
Ông giám đốc béo tốt niềm nở mỉm cười.
- Chà, nếu đồng chí là công an thì chắc chắn là có chuyện đây. Mời đồng
chí ngồi – ông chỉ một chiếc ghế trống cạnh cửa sổ - Dùng cà phê chứ?