- Đáng tiếc là chưa. Nhưng nhờ anh và cô An-ca, chúng tôi không phải dốc
sức vào những mục tiêu phụ và không cần thiết. Bây giờ chỉ việc tập trung
chú ý vào mỗi một mình hắn. Phải, hầu như chỉ một mình hắn nữa thôi. Tôi
xin sang “tiết mục” chóy – Ghéc-xơn chuyển đề tài câu chuyện – mà tôi
được giao phó: Ta phải tìm cách nào để đưa An-ca El-mer ra khỏi đây mà
không bị phát hiện. Nhà này – anh hỏi Tê-rê-da – chỉ có một lối vào thôi
phải không chị?
- Còn một lối phụ nữa, nó nằm trong cái sân con, cách vuông sân tòa nhà kế
bên một tấm lưới cắt.
- Hừm… Thế thì chẳng ăn thua rồi… Ta dùng cách khác thôi. Sao, cô đã
sẵn sàng ra đi chưa nào? – Ghéc-xơn hỏi An-ca.
- Chưa đâu ạ… - cô đáp, giọng không dứt khoát lắm – Em cần lấy thêm ít
quần áo ấm trước lúc ra đi. Vì chúng em định lên vùng núi. Hơn nữa, chiều
tối tàu mới chạy, còn nhiều thì giờ lắm…
- Nhắc cô là chỉ nên khuân theo những thứ tối cần thiết thôi đấy nhé. Tình
cảnh của cô, tốt hơn hết là đừng có lảng vảng ngoài đường. Nhiều chuyện
bất trắc đang rình rập lắm.
- Cậu cứ lấy tạm đồ đạc của mình kia mà dùng – Tê-rê-da đề nghị.
- Bây giờ đề nghị mọi người nghe tôi một lát nhé – Ghéc-xơn ngồi xuống
ghế xoay, đặt trứơc chiếc đàn pi-a-no – Tôi thấy ngay bên đường nhà ta đây
có một cửa hiệu thực phẩm. Với lại, cả cô lẫn chị Tê-rê-da tóc đều vàng, cả
tầm vóc cũng giống nhau. Ta nên lợi dụng chuyện đó.
- Thế, cái cửa hàng thực phẩm kia thì dính dáng gì đến chuyện này? – Ca-
rôn ngạc nhiên hỏi.
- Ta sẽ dùng chỗ ấy để cải trang. Đây, tôi định thu xếp thế này.
Ghéc-xơn trình bày kế hoạch còn chúng tôi thì dỏng tai lên nghe. Anh vừa
dứt lời, Ca-rôn đã gật gù khen:
- Khá lắm. Tôi chỉ việc đứng đợi An-ca ở góc đường chứ gì. Sau đó là dẫn
về nhà và để cô ấy lại với chị gái tôi, cho đến lúc ra đi. Hoan hô!
“Ông nỡm ơn, có thích đến mấy đi chăng nữa cũng phải biết giữ kẽ một tí
chứ” – mình nghĩ bụng thế, không hẳn vì bực nhưng chẳng dám nói thành
lời.