giọng lộ rõ vẻ xúc động – Em biết không, anh đã phải khổ sở biết bao từ
suốt hôm em ra đi đến giờ…
- Em cũng rất sung sướng, Tôn ạ. Anh đi bằng xe riêng đấy chứ? Nào,
nhanh lên, ta về tổ ấm của chúng mình thôi.
Mình thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Hẳn Tê-rê-da đã hiểu câu nói của
mình hơi khác. Mình cố trấn tĩnh, đáp bằng một giọng khá xuề xòa:
- Ta sẽ lên đường ngay thôi. Có điều anh muốn nói ngay với em một câu
chuyện đã… Tê-rê-da, anh van em đấy, ta vào kia uống một tách cà phê đi.
- A-na-tôn, anh điên à? Về nhà nói chuyện cũng được chứ sao. Cà phê ư,
em chẳng muốn uống tí nào.
- Thế ta đi uống si-rô vậy. Đằng nào anh cũng phải nói chuyện với em đã.
Thấy mình năn nỉ thế, Tê-rê-da đâm lo:
- Có chuyện gì thế? Anh nói nhanh đi, Tôn thân yêu. Nghiêm trọng lắm hả
anh?
- Nghiêm trọng đấy…
- Có điều em không sao hiểu nổi: tại sao chúng mình lại phải nói chuyện ở
đây?
- Rồi em sẽ hiểu thôi – mình cầm lấy tay Tê-rê-da dắt vào một quán giải
khát.
Tê-rê-da không sao bình tĩnh được vì đang bị câu chuyện bí mật lôi cuốn.
Khi hai chúng mình đã ngồi yên chỗ và hai cốc nước giải khát đã được
bưng lên, mình vào đề ngay, thuật lại cặn kẽ những gì đã xảy ra, bắt đầu từ
lời yêu cầu của Ca-rôn. Khi mình động đến chuyện giao chìa khóa phòng
cho cậu ta. Tê-rê-da lập tức rướn mày lên, nhìn mình chằm chằm một lúc.
Chao ôi, làm sao lờ chuyện ấy đi được. Mà lại phản ứng đúng vào lúc mình
nghĩ là ghê gớm nhất. Nhưng càng nghe, chi tiết ấy càng mờ nhạt dần trong
trí Tê-rê-da vì vẻ kích động căng thẳng trong ánh mắt dần dần nhường chỗ
cho sự tò mò thích thú. Rồi mình càng kể, hứng thú của Tê-rê-da đối với
câu chuyện càng tăng: mắt mỗi lúc một mở to, ánh lên một nỗi ngạc nhiên
không giấu giếm. Mải nghe, Tê-rê-da chẳng buồn đụng đến si-rô, thậm chí
quên cả cốc nước ấy. Tê-rê-da chỉ bưng cốc si-rô lên khi mình kết thúc câu