lắm, thế mà hắn ngốc đến nỗi cứ nằng nặc muốn lao tới. Dĩ nhiên là phải
khử nốt bọn tay chân còn lại. Nhưng Mê-tếch thì phải tính sao nhỉ? Chắc
hắn không bán mình cho họ đâu vì hắn cũng chẳng phải là tay vừa. Thôi,
thây kệ. Có nghĩ đến hắn cũng chẳng ích gì, với tay đến hắn thế quái nào
được nữa. Chỉ còn cách lo chuồn cho thật chóng vánh, đó là thượng sách.
Cứ về ngụ tạm nhà Y-u-ze-phơ tại Cat-xếch ít lâu, chờ xem. Biết đâu lại
chẳng gặp cơ may khác, rồi sẽ xoay được giấy tờ mới. Chẳng hạn như tìm
được một người đã về chầu tổ tiên rồi nhưng chẳng một ai hay biết gì về cái
chết của hắn. Những cơ may như thế tuy ít đấy nhưng vẫn có. Rồi mọi
chuyện sẽ được lặp lại từ đầu như hồi nào đấy thôi.
Liệu có còn kịp ra tay nữa không đây? Dù sao cũng phải lên đường gấp. Và
xem lại xem có cái đuôi nào đang rình rập không?
Lão đứng dậy, chậm rãi đi về phía ga tàu điện. Người đông như thế kia, kể
cũng khó biết ai là kẻ đang theo dõi mình. Cứ tha thẩn dọc phố, giữa dòng
người tấp nập kia lại càng khó. Lão liền rẽ vào một quầy bia lưu động và
quyết định cứ nấn ná ở đó một lúc, chờ thời cơ thuận lợi để lẻn ra cửa sau,
băng qua cái vuông sân nhỏ kia, rồi vào cái mảnh vườn con con ăn thông
với một vuông sân khác, lần ra đường, phóc lên một chiếc taxi nào đó, đi
một quãng,lại đổi taxi lần nữa, kín đáo mò về chỗ ngụ. Thế may ra mới ổn.
Trời còn lâu mới tối, cẳhng có gì phải hấp tấp cả. Mãi đến khi đặt chân tới
một con hẻm nhỏ, vắng ngắt vắng ngơ, nơi lão đang nương náu tạm, lão
mới tin chắc là không bị ai theo dõi nữa. Nghỉ một lát cho bình tâm lại, lão
bắt tay ngay vào việc thu xếp hành trang. Chỉ cần mang theo một chiếc va-
li con thôi. Miễn là đủ chỗ để xếp vào đấy dăm xấp tiền.
Thu xếp đâu vào đó rồi, lão liền ngả lưng lên chiếc xích đu và ngẫm nghĩ
lại một lần nữa những biến cố xảy ra trong mấy ngày gần đây. Càng nghĩ,
lão càng đâm lo. Đầu óc không lúc nào rời khỏi ý nghĩ: mưu tính tháo thân
lúc này xem chừng đã hơi muộn.
Hay là cứ liều ở lại? Con bé tóc vàng kai quả có nguy hiểm thật nhưng biết
đâu họ lại không chịu tin những bằng chứng của ả. Trong toa, đèn đóm tù
mù, nhận diện được mình đâu phải chuyện dễ. Điều đáng lo hơn cả là câu
hỏi mà gã thiếu úy đặt ra cho Gu-xtáp; “Ông với A-lôi-di Kô-val-xki có họ