trông thấy rõ mặt. Phải cho lão biết là lão đã nhầm. Lão đã biết mặt An-ca
El-mer, vì thế nhìn thấy chị, lão sẽ hiểu ngay lão đã nhầm to.
- Sẵn sàng thôi. Ta đi ngay chứ? Tôi rất muốn nhìn mặt lão.
- Nhưng như thế liệu có nguy hiểm gì cho Tê-rê-da không? – Xar-na lo
lắng.
- Hoàn toàn không. Trong tình thế này, lão chẳng dám liều đâu. Hơn nữa,
phải nói để anh yên tâm: không lúc nào chúng tôi rời mắt khỏi lão đâu. Tôi
nghĩ, thần kinh lão không chịu nổi cái cảnh ấy đâu, nên nhìn thấy một cái là
lão sẽ đứng dậy đi ngay thôi. Tuy thế, anh chị cũng chỉ nên diễu qua trước
mặt lão một tí thôi, càng nhanh càng tốt. Tôi không được phép xuất đầu lộ
diện, bởi thế, anh chị cứ đi một mình.
A-na-tôn trả tiền, rồi họ đứng dậy, chia tay Ghéc-xơn.
Ngay từ ca, Tê-rê-da đã nhìn thấy lão già ngồi trên chiếc ghế đá. Lúc này,
lão đã chụp mũ lên đầu, để lòi ra mấy chùm tóc bạc lưa thưa. Hai tay lão
vẫn tì lên gậy. Tê-rê-da ngoảnh đầu sang nhìn thẳng vào mặt lão, phần thì
do Ghéc-xơn yêu cầu, phần thì bị nỗi tò mò thôi thúc.
Chị bắt gặp trong ánh mắt lão sự ngạc nhiên, thậm chí không hẳn là ngạc
nhiên mà là vẻ bối rối và hoảng sợ. Nhưng chỉ kéo dài trong mấy giây đồng
hồ. Lão nhắm mắt lại ngay tức khắc và cặp mắt trống rỗng, bệch bạc lại
ngoảnh nhìn chỗ khác, lạnh lùng và dửng dưng.
Khi đã đi xa chiếc ghế đá, Tê-rê-da còn ngoái nhìn thêm lần nữa, A-na-tôn
thì thầm bên tai chị:
- Chính cái lão anh thấy trong lán gỗ đấy. Anh đã kịp quan sát hai bàn tay tì
trên đầu gậy.
PHẦN 39
Ngay từ đằng xa, lão đã nhận ra bóng Mê-tếch đang bị mấy người giải đi.
Chắc là cảnh sát. Điều lão phỏng đoán lập tức được xác nhận: trên tay mê-
tếch lủng lẳng chiếc còng số tám.
Tự nhiên lão thấy hàm dưới cứng lại vì sợ hãi. Nhưng lão trấn tĩnh ngay và
cố đưa cặp mắt lãnh đạm nhìn theo Mê-tếch. Lúc đi qua chỗ lão ngồi, hắn