tích An-ca để thủ tiêu cô ấy đấy mà.
Tê-rê-da bưng cốc rượu pha si-rô dâu lên, uống cạn một hơi.
- Dẫu sao thế vẫn tốt hơn – chị nói, miệng cố nở một nụ cười – Nhưng đáng
sợ thật.
- Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, chẳng lâu nữa đâu – viên thiếu úy lựa lời an
ủi.
- Anh Ghéc-xơn ơi, thế ai vừa cứu sống tôi đấy? Có phải cái cậu đã xô phải
tôi lúc ở bên bể bơi không? Sao lại thế được nhỉ?
- Cái người bị ngờ oan là du côn kia chính là trung sĩ Den-tếch đấy. Anh ấy
phải làm như thế để che mắt bọn lưu manh kia.
- Trung sĩ ư? Nghĩa là người của các anh? – Tê-rê-da ngạc nhiên – Nhập
vai như thế thì tuyệt thật!
- Ghéc-xơn ạ, các anh đã đùa giỡn với tính mạng của Tê-rê-da – A-na-tôn
không giấu nổi vẻ lo lắng – Giá báo trước cho chúng tôi thì hơn.
- Anh nói quá lời đấy, A-na-tôn ạ. Đâu đã đến nỗi nào – Ghéc-xơn bình tĩnh
đáp.
- Chưa thể tóm cổ ngay cái tên khốn kiếp, chủ mưu vụ giết hại Tê-rê-da
sao?
Ghéc-xơn lắc đầu.
- Đáng tiếc là chưa chín muồi. Có điều không đáng ngại, nếu so với số
người chúng tôi tung ra để bảo vệ an toàn cho anh chị thì điều anh lo lắng
khó xảy ra lắm. Thôi, những căng thẳng thần kinh như vừa rồi rất dễ chữa
nếu ta dùng thứ thuốc mà chị Tê-rê-da vừa uống – Ghéc-xơn mỉm cười, hất
hàm chỉ cái cốc không trên bàn.
- Nào, ta nói sang chuyện khác thôi – Tê-rê-da vui vẻ trở lại.
- Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ - Ghéc-xơn nhìn đồng hồ - Lát nữa, người ta
sẽ giải tên lưu manh lúc nãy đi. Họ buộc phải cho hắn đi ngang qua một
chiếc ghế đá mà kẻ chủ mưu vụ sát hại này chọn làm chỗ quan sát. Phải để
cho hắn biết âm mưu của hắn đã bại lộ và vụ mưu sát không thành – điều
này đối với chúng tôi hết sức quan trọng. Kẻ chủ mưu ấy chính là cái lão
đang ngồi trên chiếc ghế đá bên bờ hồ, tay cầm chiếc gậy đó. Anh chị cũng
hãy đi qua trước mặt lão, hơn nữa, chị phải nhìn chằm chằm vào lão để lão