Xar-na thở dài, thay cho câu trả lời. Tê-rê-da lại tiếp:
- Theo em, lẽ ra anh nên mừng vì em ghen anh mới phải, anh chàng ngốc
nghếch ạ. Thôi, chờ em tí nhé, em đi tìm điện thoại gọi cho vợ chồng Ô-
lếch đây. Nếu gặp được họ, em sẽ cố mời họ đến chơi tối nay.
Rồi chị đứng dậy, bước lại chỗ quầy phục vụ. Cô bán hàng thấy chị liền
tươi cười nói:
- Ồ, chị Tê-ren, hôm nay chị đến hát, giúp vui cho chúng em, đấy à? Chị
thấy chưa nào, em nhận ra chị ngay.
- Cám ơn, hôm nay tôi chỉ đến đây chơi thôi. Làm ơn mách giúp tôi điện
thoại ở đâu. Tôi phải gọi về Vác-xa-va có chút việc…
- Trong phòng ông cửa hàng trưởng đấy ạ. Chị chịu khó vòng ra đằng kia,
đi theo hành lang, đến cánh cửa thứ hai.
Tê-rê-da bước ra hành lang, tìm cánh cửa mà cô bán hàng vừa mách, chẳng
để ý gì đến một chàng trai khoác blu-dông cũng rời bàn ăn, vội vã đi theo.
Trên cái hành lang hẹp, hơi tối (vì chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn xuyên
qua cánh cửa sổ bên trên cánh cửa ra vào đối diện hắt xuống), Tê-rê-da
thấy trên cánh cửa thứ nhất có tấm biển đề: “Kho”. Như vậy, phòng ông
cửa hàng trưởng phải ở quá về phía trong một ít nữa.
Tê-rê-da toan xoay quả đấm thì chợt nghe có tiếng chân ai đó chạy sau
lưng. Chị bất giác ngoảnh lại và thấy trước mặt là một người đàn ông,
khuôn mặt gầy gò, mặt lộ vẻ lo lắng. Người này vừa cười gằn, vừa tiến lại
gần:
- Hê-lô, con nhái bén! Mạnh giỏi chứ?
Sao anh ta lại ăn nói với mình như thế nhỉ? Mà mặt mũi nom khiếp chưa
kìa! Tê-rê-da càng hoảng khi thấy con dao găm lăm lăm trong tay hắn. Chị
vội lùi lại, lưng dán chặt vào tường. Những gì xảy ra sau đó chị không sao
hình dung nổi. Chị chỉ thấy hai người đàn ông xông vào vật nhau, mặt méo
xệch, rồi có tiếng con dao găm rơi đánh cộp xuống sàn lát đá hoa, những
tiếng kêu the thé không hẳn vì đau đớn, cũng không hẳn vì tức tối, tiếng rủa
của một trong hai người, tiếng chiếc còng tay loảng xoảng, rồi lại một tiếng
kêu chói tai nữa. Tiếp đó, một cánh cửa mở toang và chị chỉ còn lại trơ trọi