- Em thích kê ở đâu đây?
- Đâu mà chẳng được, miễn là yên tĩnh hơn một chút…
Họ ngả người xuống ghế, duỗi thẳng tay chân một cách thích thú. Thấy thế,
Mê-tếch quyết định cứ để mặc cho họ đấy khoảng một tiếng đồng hồ chứ
thế này thì khó lòng tiến sát lại chỗ “con mồi” mà không bị lộ.
Trong lúc ấy, người đàn ông đứng tuổi vẫn ngồi yên như cũ, hai tay tì lên
đầu gậy và kiên nhẫn chờ.
Hơn một tiếng sau, Tê-rê-da lại kêu đói.
Tàu điện chở đến ngày một nhiều khách dạo chơi, đám người càng trở nên
đông đúng. Quanh bể bơi lúc này không còn chỗ chen chân. Hai dàn nhạc
vẫn trình tấu liên hồi. Tiếng kèn trống, đàn hát, nhất là của cái dàn nhạc
cạnh đó vang vọng khắp nơi.
Họ chậm rãi quay lại cầu. mê-tếch không để lỡ một giây, lao theo ngay, cố
không để mất hút mái tóc vàng óng của Tê-rê-da.
Dưới chân cầu lúc này tụ tập một dãy dài xe kem và xe nước giải khát.
Khách hàng đứng vòng trong vòng ngoài chờ đến lượt. Tê-rê-da muốn ăn
kem, bởi thế A-na-tôn chẳng còn biết cách nào khác hơn là tiến hành “đột
kích” vào trong.
Mê-tếch coi đây là dịp thuận lợi nhất để ra tay. Hắn nhìn trước nhìn sau rồi
vội vã tiến lại chỗ Tê-rê-da đứng. Vòng qua một ông đầu hói mặc chiếc áo
dệt kim màu sặc sỡ, rồi một thiếu phụ ẵm một đứa bé trên tay, và khi trước
mặt chỉ còn hai cậu thiếu niên, Mê-tếch liền cho tay vào ngực áo, nắm lấy
cái chuôi dao có quấn dây chung quanh. Khi hắn đã gần rút được con dao
lưỡi dài, hẹp bản ra ngoài thì bất thần một thanh niên, cũng ăn mặc hệt như
Mê-tếch xông lại. Anh gạt hai cậu thiếu niên ra xa, đẩy Tê-rê-da lùi lại một
cách khá sỗ sàng. Chị giận dữ hét lớn: