Kazimierz Korkozowicz
Chiếc măng - tô trắng kẻ ô vuông
Dịch giả: Thu Hạnh
Phần 38 - 39
- Ta đi thôi, em nhỉ - A-na-tôn ướm hỏi – chứ gió bạt cả âm thanh, làm lạc
mất giọng người hát, đứng đây phỏng ích gì?
Tê-rê-da ngoan ngoãn nghe theo.
- Đã thế thì ra bể bôi sưởi nắng thôi – đến lượt Tê-rê-da đề nghị - Ở đây
đông đúc qua.
Hai người ngồi xuống bên nhau, vai sát vai, mặt hướng về phía mặt trời,
còn Mê-tếcg – mà mới một phút trước đây, lúc hai người còn đang đứng
giữa đám đông, hắn đã tiến sát đến bên Tê-rê-da toan rút dao ra hành sự -
thì đi ngang qua sau lưng, mặt cau có vì bực dọc: chỉ lỡ mất mấy giây đồng
hồ mà cơ sự đã hỏng bét hết cả. Giờ lại phải nấn ná chờ cho thời cơ thuận
lợi xuất hiện mới có dịp thích mũi dao vào lườn cô ả cho thật êm thấm –
đến nỗi dẫu có tài thánh c4ung khó phát hiện được nhát dao từ đâu đến –
rồi trà trộn ngay vào đám đông trốn biệt đi.
Lát sau, Tê-rê-da quay sang phía A-na-tôn, mắt vẫn nhắm nghiền vì chói
nắng.
- Anh ơi, quanh đây có cái ghế xếp nào không nhỉ?
- Dĩ nhiên là có. Em không thấy sao, trên bãi cỏ dựng bao nhiêu là ghế kia
kìa.
- Ta thuê hai chiếc nhé. Ngồi trên hàng lan can cầu này mỏi lưng quá anh ạ.
A-na-tôn đi thuê cặp ghế. Tê-rê-da vẫn ngồi nguyên như cũ, mắt nhắm
nghiền, người hơi ngả ra sau. Tiếng trò chuyện của đám người đi dạo chơi,
tiếng hò hét huyên náo của lũ trẻ, tíêng kèn trống của dàn nhạc – tất cả
những âm thanh ấy hòa lẫn vào nhau làm thành một thứ tiếng động chát
chúa, khó chịu. Lúc nghe tiếng chân sau lưng, chị mới mở choàng mắt: A-
na-tôn đã mang hai chiếc ghế lại.