- Không cẩn thận một tí được sao?
- Không thích hả? Thì tìm chỗ khác mà đứng cho dễ chịu hơn.
Đúng lúc ấy, A-na-tôn từ mấy xe kem kia chạy tới. Chỉ thoáng nhìn, anh
hiểu ngay chuyện gì nên không để lỡ một giây, anh xông lại trước mặt tên
du côn:
- Quên hết phép lịch sự rồi chứ gì? Cần dạy không, tôi giúp cho.
Tên phá quấy nhìn địch thủ, lượng sức và chắc hắn tự đánh giá mình khá
cao nên đốp chát lại ngay, giọng đầy hằn học, pha thêm chút giễu cợt.
- Để lần khác sẽ xin nhờ đằng ấy. Lần này thì cảm ơn.
Rồi hắn cho hai ngón tay vào miệng, huýt lên một tiếng còi chối ta và vội
vàng lủi vào đám đông, trong khi Mê-tếch đưa cặp mắt điên dại nhìn theo.
Tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Mê-tếch chẳng còn biết làm gì khác hơn là
chờ cơ hội mới.
Tê-rê-da quay sang người yêu, nũng nịu nói:
- Em chán đến tận cổ những cảnh huyên náo này lắm rồi. Lại đói nữa. Đằng
kia có một cái quán ăn đấy. Ta lại đó, kiếm món gì đi.
- Được thôi. Cái quán ấy ở tận trong rừng kia. Nhưng ăn xong, ta sẽ làm gì?
- Về nhà thôi, chứ còn làm gì nữa. Nếu ở đây có điện thoại, em sẽ gọi dây
nói cho vợ chồng Ô-lếch. Rủ họ tối nay đến chơi vài ván cá ngựa.
Họ đưa nhau vào quán. May mà còn một bàn để trống. Họ gọi món ăn. Cô
phục vụ vừa quay đi, Tê-rê-da đã nói ngay:
- Ca-rôn với An-ca chắc đã đến nơi rồi anh nhỉ?
- Dĩ nhiên. Bây giờ thì hết lo rồi. Cái trò cải trang trong quầy thực phẩm
chắc đã đánh lừa được bọn lưu manh.
- Em thích An-ca lắm. Em nghĩ, nhất định cô ấy sẽ bằng lòng kết hôn với
Ca-rôn. Thú thật với anh, lúc đầu em cứ tưởng anh dở trò lăng nhăng với cô
ta.
- Thế bây giờ? – Xar-na nhìn chằm chằm Tê-rê-da.
- Bây giờ thì thôi rồi. Không lẽ Ca-rôn lại đi yêu tình nhân của bạn nối khố
của anh ta…
- Nghĩa là, trước đây em đã ngờ oan cho anh chứ gì?
- Câu chuyện thế kia, anh bảo không nghi sao được.