một mình. Cái hành lang lại vắng ngắt và yên ắng tựa như chẳng hề có gì
xảy ra. Chị chỉ thấy cái móc cửa lắc khẽ mấy cái, từ trong cửa, vọng ra vài
câu nói đứt đoạn, nhưng chỉ một thoáng sau lại im bặt.
Mãi lúc ấy chị mới thấy đỡ sợ và cử động thoải mái được. Chị đưa bàn ta
đang run rẩy lên sửa lại mái tóc, muốn trở lại phòng ăn nhưng chân cẳng cứ
nhẹ bổng, không tài nào bước đi được nên đành đứng ngây ra đó, vai tựa
vào tường, thở dốc từng hơi ngắn. Phải một lúc lâu sau, chị mới trấn tĩnh
được và bước đi. Vào đến phòng ăn, chị cố hết sức giữ cho dáng điệu thật
bình tĩnh, trở về chỗ ngồi, gieo người xuống ghế rồi đưa hai tay lên ôm
mặt.
- Em làm sao thế? – A-na-tôn ngạc nhiên hỏi – Mặt cứ tái nhợt đi, như thể
vừa mới gặp ma ấy…
- Em vừa suýt chết đấy… - và chị thuật lại đầu đuôi những gì xảy ra trong
hành lang, giọng vẫn còn run.
- Lạ thật đấy! Sao hắn lại muốn giết em nhỉ?
- Chẳng biết nữa… Ôi, anh biết ai đã cứu em không? Cái anh chàng xô vào
em lúc anh đi mua kem đấy. Thật chẳng hiểu ra sao nữa…
- Sao anh ta lại làm thế?
Tê-rê-da chỉ nhún vai.
- Thậm chí em cũng chẳng biết anh ta từ đâu đến nữa… Mãi nhìn con dao
găm nên em có thấy gì đâu. Anh gọi cho em một cốc vốt-ka, em chẳng còn
hồn vía đâu mà ăn nữa.
A-na-tôn ngoan ngoãn chạy đi gọi rượu rồi trở về chỗ, ngồi xuống với bộ
mặt cau có. Bỗng họ nghe một giọng nói quen quen bên tai: thiếu úy Ghéc-
xơn xuất hiện, nhưng lại mặc thường phục.
- Chào anh chị. Xin phép được ngồi với anh chị vài phút – anh tự kéo ghế
lại và ngồi xuống – Những gì vừa xảy ra, tôi biết cả rồi – Ghéc-xơn vào
chuyện ngay – vì chúng tôi đã theo dõi chị liên tục đấy. Ồ, có gì đâu, chúng
tôi đã dự đoán cả rồi, chuyện ấy thế nào cũng xảy ra.
- Chết chửa, chung quy chỉ vì họ đã đổi áo măng-tô cho nhau phải không
anh? – A-na-tôn sôi nổi thốt lên – Đúng thế chứ? Bọn chúng dò tìm tung