cố ý cười gằn, như thể muốn phô bày cái thói tự đắc du côn của chính
mình, nhưng vẫn làm ra vẻ hai bên hoàn toàn không biết nhau.
Còn lại một mình, lão đưa cặp mắt bất động nhìn vào dải rừng đã thẫm lại
trước mặt, dáng trầm ngâm. Cơ sự đã thế này, thì dĩ nhiên phải ngẫm nghĩ
kỹ lại mọi cái. Nhưng lão chưa kịp trấn tĩnh hẳn thì lại hoảng hốt thêm, vì
cách lão vài bước một cô gái mặc măng-ôt trắng kẻ ô vuông xuất hiện…
Lúc đi qua, cô gái ngoảnh hẳn mặt về phía lão, cứ như cố ý cho lão nhìn rõ
mặt. Lão choáng người: một cô gái hoàn toàn khác, không phải cô lão cần
tìm. Lão đã nhầm to: Đâu phải hễ cứ tóc vàng và khoác măng-tô trắng kẻ ô
vuông thì đều là An-ca cả…
Lần này, lão thấy khó trấn tĩnh hơn nhiều. Phải cố lắm lão mới tập trung
được tư tưởng, không để cho nỗi hốt hoảng ám ảnh, ngẫm nghĩ kỹ lại tình
thế đang lâm vào.
Rõ ràng, địch thũ của lão đã tìm được một cô cảnh sát giống An-ca, rồi bắt
cô ta khoác chiếc áo măng-tô kia vào. Xem thế đủ biết họ đã nắm được
nhiều chuyện… Không khéo họ đã biết tỏng cả rồi?...
Lão ngồi nhớ lại tất cả những thất bại gần đây. Cái con nỡm đã gặp lão trên
xe lửa, như thế là vẫn còn sống – họ đã đưa nó đi thoát ngay trước mũi cái
thằng thộn mà lão sai canh giữ ở trước cổng nhà. Bây giờ, họ còn đưa nó ra
để nhử chính lão nữa chứ… Căn phòng ỡ Y-u-dê-phốp cũng không an toàn,
sau khi xưởng bê-tông đúc sẵn bị khám xét. Cái tên giả mà lão vẫn dùng
lâu nay cũng đã bị lộ. Lại còn cú điện thoại gọi đến hiệu Thủ đô, báo trước
công an sẽ tới điều tra nữa… Gu-xtáp đã cắn câu, chuyện ấy chẳng có gì lạ
bởi thế, chẳng còn trông cậy gì được ở lão béo ấy nữa rồi: nghe đến công
an, lão ta đã hết vía. Như vậy có nghĩa là đối thủ của lão đã biết khá nhiều.
Phải trốn thôi, để xóa sạch mọi dấu vết mà họ đang lần theo. Nhưng đi đâu?
Chỉ còn cách về Pô-bê-rê-gie. Anh chàng Ur-ba-ny-ac ngốc nghếch cũng
toan tìm về nương thân ở đó đấy thôi. Có điều chỗ ấy đâu phải đã an toàn