Kazimierz Korkozowicz
Chiếc măng - tô trắng kẻ ô vuông
Dịch giả: Thu Hạnh
Phần 4
Vưđ-ma nhìn qua cửa sổ. Trước mặt anh là một tòa nhà dài, thấp, xây bằng
gạch trắng, mái lợp tôn. Mái nhà áp sát bên dãy cửa sổ dài. Dọc tường có
treo mấy chiếc thang chữa cháy sơn đỏ đã bạc phếch vì muội khói và mưa
gió. Dưới chân tường là một dãy thùng phuy đựng nước và hòm gỗ đựng
cát cứu hỏa.
Vưđ-ma mở cửa sổ, chăm chú xem xét cái bục cửa, được ốp sắt tây bên
ngoài. Anh ngắm một vết đế giày, mà ở phần mũi nét hằn rõ mồn một,
nhưng ở sau gót lại rất mờ. Sau một hồi tìm hiểu vết giày, Vưđ-ma ngước
nhìn lên mấy chiếc thang chữa cháy, rồi con đường rải xỉ than dầm kỹ, ngăn
cách dãy nhà kho với tòa nhà của phòng hành chánh – quản trị.
- Chúng tôi đã gom được một ít xỉ thang trên bục cửa, để đem đi phân tích,
- viên thiếu úy báo cáo, - Nhìn bằng mắt thường thôi cũng biết được ngay
là nó được tha từ dưới con đường kia lên.
- Cái thang đã được treo vào chỗ cũ, như thế tức là bọn chúng chẳng vội vã
gì…
- Nếu chúng cứ vứt bừa ra đấy, thì có thể sẽ lộ ngay và lập tức bị truy nã.
Cả cái nắm đấm trên cửa sổ cũng được lau chùi cẩn thận để khỏi để lại dấu
vết.
- Thế sao chúng lại quên quét mấy cục xỉ than ở đây đi? Cả chốt cửa nữa,
cũng không cài lại?
- Nếu cài then lại thì biết ra bằng đường nào?
- Cậu quên mất cái phòng khách rồi hả? Đường nảy để ngỏ, còn có ai canh
gác nữa đâu.
- Quả tình, bọn này có hơi khinh suất trong chuyện xóa dấu vết. Xem ra
chẳng phải cái gì cũng được trù tính đến nơi đến chốn cả đâu.
- Hay là đã được tính liệu quá chi li, đến mức đủ thì giờ tạo dấu vết giả?