dưới sàn nhà, tay chân bị trói chặt như một con cừu chờ chọc tiết; từ lúc
tỉnh đến giờ, người vẫn cứ nôn nao, buồn mửa quá, xin ông cảnh sát trưởng
thứ lỗi cho…
- Thế đèn trong phòng khách vẫn để sáng chứ?
- Chỉ có ngọn đèn bàn trong phòng chỉ dẫn, sau tấm kính chắn, là còn sáng
thôi.
- May mà anh bị ngất đi đấy. Bạn anh đã bị bọn chúng hạ sát, chắc anh có
nghe nói?
- Tôi có được nghe ạ. Chắc chắn là cậu ấy đã nhìn thấy mặt một đứa nào đó
trong bọn, nên chúng mới quyết định khử cậu ta…
- Nghĩa là, theo ý anh thì anh ấy có thể nhận mặt được bọn ăn trộm chứ gì?
- Ồ, không, nhưng đích thị là bọn chúng sợ những ai nhìn thấy mặt chúng.
Vì sau này, nhỡ vỡ lở, sẽ bị nhận diện, lôi thôi ra…
Nói chuyện với Gher-man xong, Vưđ-ma liền trở lại phòng khách, xem xét
tỉ mỉ căn phòng và cái hành lang dẫn ra cổng sau, tại đó có căn buồng xép,
để dụng cụ làm vệ sinh của chị lao công. Rồi anh bước qua cánh cổng đó,
đi dọc theo con đường nối liền với cổng chính, tiến lại chỗ chiếc xe con của
anh đang cạnh đó. Trước mắt đang còn bao nhiêu việc phải làm.