Này, cậu nhớ xét hỏi đội gác đêm cho thật cẩn thận đấy! Thế nào họ cũng
sẽ cho biết được ít nhiều, nếu mấy tướng ấy không tìm mỗi vị một xó để
ngả lưng.
Vưđ-ma nhảy cả ra bên ngoài, xem xét mấy cái thang cứu hỏa.
- Xem này, - anh bảo Ghéc-xơn, - không hiểu sao chẳgn thấy một hạt xỉ nào
trên thang cả. Hay là bọn chúng đã không dùng đến thang.
- Anh em bên phòng kỹ thuật có đo những vết chân để lại trên lớp sắt tây
ốp bục cửa sổ rồi đó. Kích thước khớp nhau hoàn toàn. Còn xỉ than thì chắc
đã rơi rụng hết, sau khi khô đi.
- Cũng có thể thế thật. Thôi, ta đi nhỉ…
Chia tay với viên thiếu úy, Vưđ-ma đi thẳng đến bệnh xá. Gher-man vẫn
còn nằm trên giường bệnh, người phủ một tấm chăn len mỏng. Mặt mũi
gầy gò, gò má nhô cao, chằng chịt nếp nhăn. Cái mũi nhỏ nhọn hoắt làm
cho bộ mặt ông ta có vẻ như rầu rĩ. Cặp mắt lờ đờ, vô cảm uể oải nhìn thiếu
tá. Trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Mái tóc bạc lưa thưa, bết lại thành
từng mảng, dính sát vào sọ.
- Ồ, anh đã hồi tỉnh được ít nhiều rồi cơ à? – Vưđ-ma vừa nói vừa bước lại
gần. – Anh bị ngộ độc nặng đấy, nên tôi sẽ không làm phiền anh lâu đâu.
Anh kể đi, vắn tắt thôi, đầu đuôi thế nào?
- Tôi cũng không biết nữa… - Khó khăn lắm Gher-man mới nói ra được. –
Tôi ngồi gác sau tấm kính chắn dày, trong căn buồng con, mà ban ngày
dùng làm phòng chỉ dẫn. Lúc quá nửa đêm, tôi đứng dậy và quyết định tạt
lại đằng phòng làm việc của viên thủ quỹ, cho giãn gân cốt tí chút… Tôi
định bụng ghé vào đó một lát, xem người gác đêm có ngủ gật không… Đến
nơi, thấy anh ta vẫn ngồi canh. Chúng tôi trao đổi với nhau dăm ba câu, rồi
quay ngay về chỗ cũ. Nhưng khi vừa bước chân đến chỗ tấm kính chắn,
định bước vào bên trong, theo cái lối vào ở kế bên hai cánh cửa, mở ra cái
hành lang nhỏ - mà sáng nay người ta tìm thấy tôi trong đó – thì thình lình
có ai từ phía sau xông đến, giữ chịt lấy cổ, rồi đổ một thứ nước gì đó vào
ngay giữa mặt. Tôi muốn kêu to lên báo động cho anh em gác đêm, nhưng
bỗng thấy xây xẩm mặt mày và ngất đi. Sáng ra, người ta tìm thấy tôi nằm