ngược nhìn xuôi, hai tay vẫn thủ trong túi áo măng tô. Anh chàng mặt mũi
trông cũng chẳng đến nỗi nào, cặp mắt xanh biếc với hai hàng mi dài như
lông mi của con gái. Còn vóc dáng thì chỉ thoáng nhìn cũng biết ngay là
con nhà thể thao.
- Cái xắc da đỏ với chiếc măng tô kẻ ô vuông nâu, mà Tê-rê-da rất quý! Cả
hai đều treo trên cái giá ở phòng ngoài. Tê-rê-da mà biết được chuyện cô ả
nọ đã bén mảng đến phòng nàng thì cớ sự sẽ ra sao, khoản này, mình nghĩ,
chắc cậu hiểu rồi. Không đời nào nàng tin là mình chẳng dính dáng gì với
cô ả nọ đâu nhé. Nàng sẽ nghĩ là mình đã van nài cậu, để cậu giúp mình úm
nàng. Mà dẫu nhờ một phép lạ nào đó, nàng sẽ tin mình nói thật đi nữa, thì
chưa hẳn đã xuôi đâu: Nàng sẽ nổi trận lôi đình, trách mình sao lại để cho
người lạ đặt chân vào đây. Nào, cậu nói đi: có thể tóm ả An-ca nhà cậu ở
đâu đây, hả?
- Sao cậu lại biết tên cô ta nhỉ?
- Ồ, có gì ghê gớm đâu? Mình thấy mẩu giấy mà thậm chí đến việc thủ tiêu,
để xóa sạch dấu vết, cậu cũng chẳng buồn làm. Hy vọng là bây giờ cậu đã
sáng mắt ra chút ít rồi. May mà anh chị mới quen nhau có mỗi một tối thôi
đấy.
Giọng nói châm chọc ấy nhằm đúng tim đen anh chàng, nên trong ánh mắt
cu cậu mình nhìn thấy vẻ bối rối.
- Cậu biết đấy, Tôn ạ… Mình cũng khổ tâm lắm, nhưng địa chỉ của An-ca
thì quả tình mình không biết…
Tôi thấy mắt mũi bỗng dưng tối sầm lại như sắp ngất.
- Không biết thật ư? – tôi ngạc nhêin – Thế có biết họ cô ta không? Địa chỉ,
thôi thì hỏi phòng chỉ dẫn cũng được…
- Họ cô ta ấy à.. – hắn dang rộng hai tay.
- Ra thế cơ đấy… Vậy cậu vớ được ả ở chỗ nào hả? – Lưỡi mình tự dưng
đớ ra, chật vật lắm mới nói được thành lời. Mình ngao ngán gieo người
đánh phịch xuống sa lông, tuyệt vọng.
Ca-rôn thì chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trong phòng một lúc, rồi dừng
lại cạnh mình.
- Bình tĩnh đã nào. Tô! Cậu đừng lo, thể nào ta cũng nghĩ ra cách. Mình sẽ