đi tìm bằng được cô ta, cho dù có bị lột mất da đi chăng nữa.
- Hứa hão hứa huyền thế thì ăn thua gì? Tốt hơn ai hết là cậu cứ nói toạc ra
đi: cô cậu quen nhau ở đâu? Mặt mũi ả ra sao?
- Ở một hiệu ăn, hiệu Grandew. Mình mời cô ta nhảy. Người cao, vóc thon
thả, có điều chân hơi vòng kiềng. Tóc vàng nhạt, nhưng của đáng tội, đó
đâu phải là nhận dạng. Thời buổi này, đừng nói gì tóc các cô, mà ngay cả
lông báo đen nữa, nếu muốn nhuộm màu gì chẳng được.
- Nhận dạng như kiểu cậu tả thì có cũng bằng thừa. Chẳng lẽ chỉ có thế thôi
à?
- Còn chưa đủ sao?
- Cậu ngốc lắm. Cánh hầu bàn và lão gác cửa chắc đều nhẵn mặt ả cả chứ?
- Chắc thế!... này, chờ mình tí nhé, để mình nhớ lại đã. Điều này hẳn sẽ
giúp ích được cậu nhiều đây… Tối qua, cô ta có gọi điện và nói chuyện với
một tay nào đây. Mình vờ ngủ để nghe thử xem sao… Gượm tí nhé, cái địa
chỉ cô ấy nói trong máy thế nào ấy nhỉ? À, thế này, phố Gra-do-va, số nhà
hăm sáu. Tận cuối đường Ô-khô-ta kia, mình biết rõ phố này. Trước, ở đó
có xảy ra một vụ án mạng… Vắng lắm, chỉ có đâu dăm bảy nóc nhà bé tí
với mấy cái kho để củi và vài ba mảnh vườn.
- Theo cậu thì đó là nhà cô ả chứ?
- Không, cô ta nhắc lại tên đường và số nhà hai lần. Chắc quen người nào
đó thôi, họ hẹn gặp nhau tại đấy mà.
- Cậu không còn biết gì hơn nữa hả? Đại để như là ả bay đến hiệu cà phê
nào, hoặc ả làm việc ở đâu chẳng hạn? Cô cậu có hẹn gặp lại nhau không
thế?
- Không. Với lại đã chơi một vố như thế này rồi thì dẫu có hẹn, chưa chắc
cô ta đã dám trở lại.
Mình giơ cả hai tay lên vò đầu bứt tai và rên rỉ:
- Biết làm gì đây hở trời?
- Tôn ạ, đừng nản! Mình sẽ đi với cậu tới cái địa chỉ ấy, chắc thế nào ta
cũng biết thêm được đôi điều nữa. Bằng không, mình sẽ la cà ở các quán
rượu, và thế nào cũng sẽ tóm được cô ả, chẳng quán này thì cũng quán kia
thôi. Chúng mình còn những tám ngày nữa để lo liệu kia mà.