Xử lý thế hóa ra lại đúng. Nhưng đó là do tình thế bắt buộc, chứ chẳng phải
nhờ tài tiên đoán.
Mình lấy đèn bấm ra. Vỉa hè được rải sỏi và dầm kỹ. Bởi thế có thể yên
tâm bước đi, không lo thọc chân xuống bùn.
Dọc phồ chỉ lưa thưa mấy ngôi nhà nhỏ, rào giậu tử tế.
Mình đã dò ra được bên số chẵn, nên cứ ung dung bước tới, vừa đi vừa
nhẩm đếm số nhà. Nhưng mới đến số hăm hai đã chẳng còn nhà cửa gì nữa.
Trước mặt chỉ còn một bãi đất trống, chìm nghỉm trong bóng đêm. Nhưng
mãi tít đằng xa, cách chỗ mình đứng khá xa, lại thấy leo lét một ánh đèn
đơn độc.
Lúc này chỉ còn biết trông mong vào mỗi ánh đèn ấy nữa thôi. Lại phải
bấm đèn lên, đi tiếp. Con đường đất nện đã hết, nên đành bì bõm lội bùn.
Ánh lửa đó mỗi lúc một rõ dần và cuối cùng thì mình thấy một ngọn đèn
nhem nhuốc, nép dưới một cái chao bằng sắt tây, đóng chặt vào một chiếc
cột điện thoại. Cạnh đó là một hàng rào gỗ có cổng ngõ hẳn hoi. Trên cánh
cổng thấy đề con số 26 viết bằng sơn đỏ. Liền ngay bên dưới là dòng chữ:
“Vật liệu bằng bê-tông – D.Lu-chắc”.
Rào giậu, cổng ngõ đều đóng bằng những miếng gỗ tấm, cao hai mét, ghép
sít vào nhau, mình không tài nào nhìn được vào trong. Cổng đã khóa chặt.
Mình thử đẩy mấy lần đều không ăn thua. Lên tiếng gọi thử chủ nhà, nhưng
cũng chẳng ai ra mở. Ngoài tiếng mưa rơi tí tách, chẳng có qua một tiếng
động nào khác.
Bốn bề vắng ngắt và tối như bưng. Ngọn đèn lủng lẳng trên chiếc cột điện
chỉ rọi sáng có một vùng, nhỉnh hơn cái nong một ít, trên con đường lầy lội.
Chẳng lẽ lại chịu về không? Thế là mình đánh liều lần theo dọc hàng rào,
hy vọng sẽ tìm được một chỗ trống đề nhìn vào trong, xem ngoài những
kho vật liệu để đ1uc bê tông ra, đằng sau dãy rào cao kia còn có thêm
những gì. Vả lại, nếu ai đó đã cho cô ả cái địa chỉ này, thì nhất định ở tại đó
phải có một căn hộ, hay ít ra cũng có một văn phòng giao dịch, có thể giúp
mình dò ra họ tên, chỗ ở hoặc nghề nghiệp của cô ả chứ.
Quả nhiên, mình tìm được một lỗ hổng đang ao ước sau khi rọi đèn pin,
bước dấn thêm mấy bước nữa. Hàng rào chỗ ấy có một tấm ván mục, cả