cửa hẳn đã vỡ hết vì câu chuyện nói qua nói về giữa ba người, mình nghe
rõ mồn một, như thể đang đứng trong phòng.
- Thế nó đâu rồi hả? – lão già hỏi, giọng the thé nhưng không có vẻ gì là
giận dữ.
- Thì em đã nói rồi thôi… - người bị trói vội vã phân bua – em đã thưa thật
cùng bác là em không biết. Có ngần nào, em đã chở hết đến ngần ấy rồi ạ.
Lúc nào ba anh em cũng đi cùng với nhau, em đâu có dám tạt ngang tạt
ngửa. Đi cùng đi. Cả đám cũng cùng ngồi đếm với nhau kia mà.
- Mày tưởng mày bịp được tao hả, thằng vô lại? Mày tưởng tao không biết
có cả thảy bao nhiêu chứ gì?
- Em nói tình thực đấy, em không dám đánh lừa đâu ạ. Bác cứ hỏi anh em
đây xem – gã quay sang hai tên đứng cạnh.
- Tao đã hỏi chúng rồi… - Giọng lão già vẫn bình thàn – Mày ngồi một
mình ở hàng ghế sau. Tiếng là để giữ cái bao, nhưng kỳ tình lại rút bớt đi
mấy tập, tọng vào túi. Xong xuôi đâu đấy rồi, mới bảo tụi này đếm chứ gì,
hả thằng khốn khiếp!
- Đâu nào. Em xin thề! Được bao nhiêu em đều chở hết về đây.
- Này, Táo Xanh, mày đừng xoen xoét cái mồm nữa. Tao đã ra lệnh cho
mày ở nhà canh chỗ tiền và chớ có đi đâu cả, phải không nào? Thế tức là
mày đã giấu ở đâu đó trước khi hai thằng kia đến! Thôi, thú thật đi, anh
bạn: mày đã tuồn đi đâu cái khoản sáu trăm ngàn hụt mất ấy?
- Em còn biết nói thế nào nữa? Có từng nào, em đã chở đến từng ấy rồi.
- Tao đã lật tẩy những ngón bịp của mày cho mày thấy rồi đó… - lão già
mệt mỏi nói – Thôi chẳng thèm hoài hơi với mày nữa. Giờ tao chỉ cần biết:
tiền đâu? Thế thôi.
Lão vừa nói, vừa đưa tay lên ra hiệu cho hai đàn em. Cánh tay lão khô đét,
năm ngón tay chỉ toàn những xương là xương. Theo hiệu lệnh đó, gã thanh
niên đứng cạnh liền túm lấy tóc Táo Xanh, ngửa đầu hắn ra để cho tên kia
dí cái sát cái xẻng đựnng cục than đỏ rực vào cằm. Một tiếng hú rợn người
buột ra, tiếp theo đó là tiếng lầu bầu của Táo Xanh:
- Em… xin… khai! Xin… khai… ngay… đây ạ.
Lão già lại ra hiệu – cái xẻng lập tức bị đưa ra xa. Đầu của Táo Xanh lảo