đảo, lúc bên này, lúc bên kia. Từ trong cổ họng hắn bật ra những tiếng nức
nở đứt đoạn.
- Mày giấu tiền ở đâu hả - câu hỏi ban nãy lại thốt ra, lì lợm.
- Em không giấu. Có điều con bạn em nó cất… Em đã bảo nó mang đến,
rồi em sẽ lấy lại.
- Con nào kia?
Mình cố dỏng tai lên để nghe cho rõ tên cô ả nọ, nhưng câu trả lời lại khiến
mình ngao ngán:
- An-ca ạ… Anh em đây đều biết cả đấy…
Chắc là lão già quắc mắt nhìn hai đứa kia vì thấy cả hai đều gật đầu.
- Mày hẹn nó mang đến đâu?
- Đến chỗ em… phòng em đang ở.
- Mày đang ngụ ở đâu thế?
- Đường Vưr-vi-cha, nhà số mười tám.
- Lúc nào con bé ấy sẽ đến?
- Em dặn nó đợi ở đó cho đến lúc em về…
Lão già nói với hai đứa đàn em:
- Đi cùng với hắn đến đó lấy tiền về. Tao đợi ở đây. Dù được dù không,
cũng phải về, nhớ đấy! Nếu hắn mà nói dối, thì… - Chưa hết câu, lão đã
quay sang Táo Xanh: - Con bé ấy ăn mặc ra sao?
- Áo măng tô trắng kẻ ô vuông nâu…
- Tóc vàng hay hung?
- Vàng nhạt…
- Tiền nó đựng ở đâu hả?
- Trong cái xắc đỏ… Bằng da…
Lão lại ra hiệu, tuy không rõ rệt, nhưng đầy quyền lực:
- Giải hắn đi…
Bọn tay chân cởi trói cho Táo Xanh. Hắn vịn vào hai đức, khập khiễng lê
chân ra khỏi lán.
Phải rời khỏi đây ngay, càng nhanh càng tốt. Điều đang khiến mình bận tâm
lúc này là không biết bọn chúng sẽ đến Vur-vi-cha - ở cách đây khá xa –
bằng cách nào, trong khi chẳng thấy xe cộ đâu cả. Nhưng mình đâu có