nhiều thời gì để ngẫm nghĩ. Mình vội rời ngay khung cửa sổ, vòng ra phía
sau lán, nấp vào một góc tường để xem xem bọn này sẽ hành sự ra sao.
Chẳng dại gì để lỡ cái dịp may hiếm có này, vì đây là cơ hội tốt nhất để dò
tìm tung tích của cái ả quỷ tha ma bắt nọ.
Từ con đường nhỏ dẫn đến cửa rào vọng lên tiếng léo nhéo của bọn chúng.
Rồi, chỉ một thoáng sau, mình đã nhận ra ba bóng đen. Nhưng một phút
sau, bóng chúng lại biến mất khỏi tấm mắt, tuy cửa rào chỉ vừa khẽ nghiến
đánh két một tiếng ngắn ngủi. Mình bước vội lại chỗ tấm ván rào đã mục
và giữa lúc đang lách người qua lỗ hổng thì chợt nghe tiếng khởi động của
xe ô tô. Nhưng tiếng rồ máy lại vọng ra từ phía bên kia cái lán. Thì ra còn
có một con đường nữa dẫn đến cái nơi heo hút này, nhưng ở mặt bên kia.
Tiếng máy nổ mỗi lúc một giòn hơn, mình hiểu ngay là xe đã chuyển bánh.
Bây giờ chẳng còn gì để sợ nữa. Mình lao vội ra chỗ xe đỗ. Mình định sẵn
trong bụng là phải chọn lấy một con đường sao cho thật ít ngã tư và đèn tín
hiệu giao thông để đến được Vưr-vi-cha sớm bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Mình không dám nói chắc là đã luôn cho xe hơn đúng tốc độ mình ao ước.
Chỉ biết là mình đến nơi thì quanh đó chẳng hề thấy bóng dáng một chiếc ô
tô nào cả. Thế là đành cho đỗ lại ở bên kia đường, đối diện với căn nhà số
mười tám và ngồi chờ xem sự tình sẽ diễn biến thế nào.
Trước mặt mình là một tòa nhà bốn tầng cũ kỹ và bẩn thỉu. Ở tầng hai có
đến những ba khung cửa sổ còn sáng đèn, nhưng trên tầng ba và tầng bốn
lại chỉ thấy có hai thôi. Mình hãy nhớ lấy những chi tiết đó, vì cậu sắp phải
cần đến chúng đấy. Chợt có tiếng động cơ ô tô rú khẽ. Rồi chiếc xa dừng lại
cách tòa nhà một quãng. Từ trong xe ba đứa mà mình đã biết bước ra.
Thoáng cái bóng chúng đã mất hút ở cửa cầu thang. Còn mình thì vẫn ngồi
thu lu trong xe đợi.
Thình lình một khung cửa sổ ở mãi căn hộ chót cùng của tầng bốn bật sáng.
Như thế tức là cô ả hoặc đang ngủ, hoặc vẫn chưa mò đến. Dẫu sao, bây
giờ mình cũng đã biết chỗ ở của gã Táo Xanh rồi.
Lại ngồi chờ tiếp. Cũng chẳng sốt ruột mấy vì chỉ một tiếng sau bóng hai
gã kia đã hiện ra trước cổng. Chúng vội vàng chạy lại chỗ xe đậu. Liền
ngay sau đó có tiếng dập cửa, rồi tiếng động cơ và chiếc xe chẳng mấy