cáu bẩn, treo sau lưng cái tủ đứng. Lão làm những việc đó một cách rất
chậm rãi như thể phải tính kỹ cho từng động tác một.
Đúng lúc ấy thì ngoài sân vang lên tiếng chân bước gấp và hai tên tay chân
xuất hiện.
- Thế nào hả? – Lão hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào hai gã thanh niên.
- Không gặp con bé ở đấy – một tên đáp, giọng tức tối – Hắn nói: thế nảo
con bé cũng đến, chắc nó tạt vào quán xá gì đấy, nên tới trễ… Tụi em cho
hắn một giờ đồng hồ để đợi…
- Rồi sao nữa?...
- Hết một giờ mà vẫn chẳng thấy con ưỡm ấy đâu cả. Nếu hắn nói thật –
nhưng tụi em chắc thằng xỏ lá ấy bịp thôi – thì không chừng cô ả cũng lỡm
hắn như hắn đã lỡm cánh bọn mình!
- Mày tả kỹ một chút để tao nghe xem, con bé người ngợm ra sao?
- Tóc vàng nhạt. Người cao, kháu lắm kia, hệt như một con búp bê ấy…
Mũi thanh, mắt to… Còn gì nữa không nhỉ/ Đại để là những ngữ loại đó rất
được mắt tụi khách du lịch nước ngoài. Hắn cũng khốn khổ với cô ả lắm
kia, vì của đáng tội ối đứa cũng đang theo đuổi ả.
- Chắc cô cậu hay la cà các tiệm ăn lắm nhỉ?
- Cái đó thì khỏi nói! Có tiền một cái là không Bri-xtôn thì cũng
Grandeus… Kể ra thì đi với những món như thế cũng chẳng có gì đáng
phải xấu hổ…
- Nó sống cùng nhà với thằng kia à?
- Đâu có, sức mấy mà nó chịu, mặc dù thằng bé đã van vĩ đến khô cả cổ.
Nhưng nhà ả ở đâu thì em không rõ.
- Họ nó là El-mer phải không?
- Chắc thế, vì tụi em toàn gọi nó bằng tên thôi.
Lão già nín thinh, nhìn hai đức một lúc cho đến khi cả hai cảm thấy lúng
túng với cặp mắt xoi mói của lão. Mãi sau lão mới lên tiếng:
- Tụi bây nghĩ sao, tóm con bé ấy có gay không?
- Gay gì – câu hỏi của lão già đã khiến chúng bớt lo – nhanh thôi, cứ la cà ở
mấy quán ăn… thì thế nào cũng gặp…
- Nói khoác – lão già bình thản nói – có được tiền rồi, đừng hòng nó lộ mặt