viên.
- Thế làm ở báo nào?
- Không thấy nó nói rõ.
- Cô có nghĩ là vì anh phóng viên này mà cô ta cắt đứt với gã kia không?
- Chắc thế, mặc dù nghe đâu anh chị đã quen nhau từ trước kia rồi.
- Xem ra, chắc cô ta thu xếp để ra đi với người yêu mới này, thì phải?
- Ồ, không đâu. Tôi có hỏi rõ, nhưng nó bảo không phải. Bao giờ về, nó
mới gặp lại Ca-rôn.
- Thôi nhé, bây giờ ta trở lại với anh Ur-ba-ny-ac một tí. Anh ta chắc biết
người “kế nhiệm” của mình chứ nhỉ?
- Biết chứ. Tôi nghe An-ca nói là anh chạm trán với Ur-ba-ny-ac tại một
tiệm ăn tối.
- Ur-ba-ny-ac có trò chuyện gì với cô về An-ca, sau ngày họ chia tay nhau
không?
- Có đấy. Một hôm, anh ta đã mời tôi uống cà phê và năn nỉ tôi khuyên An-
ca hãy rời xa hắn, vì nghe đâu đấy là một đứa đầu trộm đuôi cướp. Tôi hứa
sẽ làm, nhưng về sau thấy anh ta chẳng buồn hỏi lại tôi là đã khuyên nhủ gì
An-ca chưa.
- Chắc cô cũng biết ít nhiểu về đám bạn gái hay người quen kẻ thuộc gì đó
của cô em?
- Không, tôi chưa hề tiếp xúc với một ai.
- Ảnh của An-ca, chắc cô có giữ đấy chứ?
- Có, nhưng chụp từ năm ngoái. Không lẽ…
- Không, trong tay chúng tôi hiện chưa có một bằng chứng gì để nghi ngờ
em cô cả. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn muốn có cảnh cô ấy để làm sáng tỏ một
vài chuyện.
- Thế thì mai tôi sẽ mang đến cho ông.
- Cảm ơn cô, cô El-mer. Nếu có ai hỏi thăm cô về An-ca, tôi đề nghị cô hãy
hẹn gặp anh ta ở đâu đó, rồi lập tức báo ngay cho tôi hoặc thiếu úy Ghéc-
xơn nhé. Sở dĩ tôi phải dặn chừng cô, chung quy chỉ là vì muốn hắn đảm
bảo an toàn cho An-ca thôi, chứ chẳng có gì đáng ngại.
Cô Y-a-ni-na El-mer vừa ra về, thiếu tá đã gọi điện ngay cho Ghéc-xơn,