tôi còn có một người em. Ông đã về hưu, nhà ở tại Da-lê-xy-e Gur-nô-e. –
Cô gái nói địa chỉ, để thiếu tá ghi vào sổ tay.
- Hai chị em cô chắc ở chung nhà?
- Không. Nó ở với dì tôi.
- Thế cô ấy làm việc ở cơ quan nào?
Một thoáng im lặng. Mãi sau cô gái mới đáp và bối rối:
- Hình như không làm ở cơ quan nào hết.
- Cô không nắm vững chuyện này ư? Thế cô ấy sống bằng gì? Lẽ nào dì cô
lại để mặc cho một người con gái khỏe mạnh, trẻ trung ở chơi không như
thế?
Cô nữ thư ký cúi mặt xuống. Vưđ-ma ngạc nhiên thấy những giọt nước mắt
long lanh trên mắt cô ta.
- An-ca.. An-ca rất xinh gái, nhưng cũng rất nhẹ dạ. Đường quang không
đi, lại đâm quàng vụi rậm… - Cô gái nói khẽ và chậm rãi – Hai dì cháu tôi
cũng đã cố khuyên ngăn, nhưng chẳng ăn thua. Còn bây giờ… Đến như chỗ
nó ở, tôi cũng không biết nữa. Nghe đồn nó đang ở đằng nhà một gã lai lịch
lôi thôi lắm…
- Thế trước đây thế nào? Cô có biết ít nhiều gì về những quan hệ lăng
nhăng của cô ấy không?
Y-a-ni-na ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt thiếu tá.
- Chuyện đó ra chính ông cũng biết kia à? Phải thế không ạ?
Thiếu tá gật đầu, rồi tiếp:
- Chỉ biết đại khái thôi. Bây giờ, tôi muốn được nghe tỉ mỉ hơn chút nữa.
- Anh Ur-ba-ny-ac có dạo yêu nó, thậm chí còn muốn cưới xin cẩn thận kia.
Kể cũng lạ thật đấy, nhưng chính vì thế mà nó đâm coi thường anh ta, rồi
rốt cuộc hất cẳng anh ta, để đi theo một thằng găng-xtơ quỷ quái nào đấy,
một thằng… một thằng đã từng đánh đập nó.
- Làm sao cô lại biết chuyện?
- Thỉnh thoảng nó cũng có ghé lại chỗ tôi. Nhất là khi cần có đồng ra đồng
vào. Tôi gặp nó lần gần đây nhất đã hơn một tháng nay. Thấy tay nó thâm
tím, cả trên mặt cũng thế, nhưng nó xõa tóc xuống che đi. Một cuộc gặp
mặt chả thú vị gì. Tôi đã khuyên nó đến hàng trăm lần phải tu tỉnh lại,