Anh mời họ sáng mai đến gặp tôi nhé.
Phần 10
Hôm sau, ngay từ đầu giờ, Vưđ-ma đã bắt tay làm việc với cô El-mer. Anh
mở đầu ngay, sau lúc cô thư ký của đồng chí giám đốc ngồi vào chiếc ghế
đối diện:
- Tôi cho mời cô đến đây để làm sáng tỏ thêm một vài chi tiết. Xin lưu ý
cô: đây không phải là một cuộc hỏi cung chính thức. Như cô thấy đấy,
chẳng hề có ai ghi biên bản, mà tôi cũng chẳng có ý định mở máy ghi âm…
- anh cười, để lộ hai hàm răng trắng muốt, vữgn chắc.
- Vâng, tôi đang chờ ông hỏi đây ạ… - Y-a-ni-na đáp sau một thoáng chần
chừ. Cô ngồi sát ở mép ghế, chăm chú nhìn thiếu tá.
- Tôi muốn được rõ thêm về diện mạo của các đối tượng mà tôi phải tiếp
xúc, nhân xảy ra vụ mất trộm vừa qua – Vưđ-ma đang cố tìm cách diễn đạt
thích hợp – Chuyện này khó tránh lắm, vì đã gọi là điều tra mà lại. Tôi phải
nhấn mạnh thế để cô khỏi có ấn tượng là những câu sắp hỏi này chỉ đặt ra
cho riêng cá nhân cô. Tôi cũng sẽ hỏi cả những người khác nữa, vẫn những
câu ấy.
- Tôi chẳng có gì để giấu giếm đâu ạ. Vì thế xin ông cứ thẳng thắn cho.
Lời giải thích mào đầu của Vưđ-ma như thế là đã có tác dụng, cô thư ký ít
nhiều đã đỡ thấy ngượng ngập.
- Tôi biết cô bị mồ côi cả ông cụ lẫn bà cụ. Thế ông thân, bà thân cô mất đã
lâu chưa?
- Mẹ tôi mất đã năm năm, còn ông cụ vừa qua đời năm ngoái.
- Họ hàng thân thích chắc còn đông?
- Chỉ còn mỗi con em, tên nó là An-ca.
- Kém cô bao nhiêu tuổi?
- Hai tuổi.
- Thế những người thân khác, có còn ai không?
- Còn bà dì, em ruột mẹ tôi, đã góa chồng, nhà ở đường Ô-khô-ta. Với lại
hai ông cậu, một ông ở Sy-et-xin, góa vợ, còn ông kia ở Cra-kốp… À, cha