chắc hẳn là ảnh cô ả nọ. Nhưng nếu thế thì tại sao chúng lại gỡ đi.
- Phải đóng lon thiếu tá kia mới trả lời nổi câu hỏi ấy.
- Cậu lại thế rồi!
- Chúng làm thế cốt để xóa dấu vết thôi, cô gái này có thể biết được qua
nhiều chuyện. Vì vậy phải tạm giấu tông tích ả đi ít lâu. Trong khi đó, chiếc
ảnh lại có thể giúp công an truy tìm ra. Với lại, chúng cũng đã lục lọi đồ
đạc của Y-a-khma chung quy là để biết chắc trong nhà hắn có còn thứ gì có
thể để lộ tung tích của ả hoặc của chính bọn chúng nữa không.
- Không chừng đúng thế đấy. Đã vậy, ta phải gấp rút tìm cho ra cô ả. À này,
như tôi nói ban nãy, phải tìm hiểu xem gần đây Y-a-khma hay gặp những ai
nữa, nhé!
- Cô ả thì nhất định chúng tôi sẽ tìm được. Ghéc-xơn tuyên bố bằng một
giọng quá tự tin.
- Coi chừng, kẻo lại chỉ vớ được cái xác cô ta thôi đấy. Cái chết của gã Y-a-
khma chứng tỏ ta đang đương đầu với một tên tội phạm hết sức hung hãn,
quỷ quyệt đấy.
- Ngộ nhỡ những chuyện này không liên quan gì đến vụ mất trộm thì sao?
Đã có bằng chứng nào cho thấy hai chuyện có dính dáng với nhau đâu.
- Nhưng chúng ta đã có đủ tiền đề để nói đến mối liên quan giữa hai chuyện
rồi. Chúng ta đã xác định được mối liên quan giữa một nhân vật trong nhà
máy với một kẻ đã ngồi tù vì ăn trộm, phải không nào? Theo dấu vết đó, ta
cũng đã phát hiện ra vụ án mạng, đúng chứ? Tôi không tin đây chỉ là những
sự trùng khớp tình cờ. Bây giờ, ta cứ thế mà triển khai tiếp… Thế cậu
không để ý là giữa hai vụ giết người – ông gác đêm và gã Y-a-khma – có
những chỗ rất giống nhau sao? Đâm bằng dao và gây sát thương gần như
cùng một cách: ở sau lưng đâm tới và mũi dao đi hơi chếch? Đấy là gì, nếu
không phải là bằng chứng về sự liên quan giữa hai chuyện?
- Vâng, hẵng cứ tạm cho là thế đi. Chà, tựu trung cấp trên đã không suy
đoán thì thôi, chứ hễ suy đoán thì thế nào cũng phải đúng.
Vưđ-ma rút thuốc lá ra châm, tiếp tục nói to lên những suy nghĩ của chính
mình:
- Bọn chúng có tay trong tại nhà máy – điểm này tôi chẳng nghi ngờ một