Kazimierz Korkozowicz
Chiếc măng - tô trắng kẻ ô vuông
Dịch giả: Thu Hạnh
Phần 2
Đặt chân đến cơ quan, chị lao công liền vội vàng chạy lại chỗ căn buồng
xép để lấy đồ lề làm vệ sinh buổi sáng. Nhưng vừa mở cửa, chị đã hoảng
hốt, hô hoán ầm ĩ: trên sán, người gác đêm đang nằm sóng sượt, hai tay bị
tró ghì sau lưng.
Lát sau, lại phát hiện được thêm một người gác đêm, vẫn chuyên canh giữ
phòng làm việc của viên thủ quỹ ở ngay cạnh cửa ra vào, nằm trong một
vũng máu đã khô đen, lưng bị một vết thương sâu hoắm.
Không có lấy một dấu vết nhỏ nào cho thấy nạn nhân đã chống cự, ngoài
một chiếc ghế bị đổ nghiêng. Đồ đạc trên hai chiếc bàn làm việc, cả của
viên thủ quỹ lẫn của người phụ tá của ông ta, mọi thứ đều vẫn ở nguyên
chỗ cũ. Bức rèm treo trên chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng, đặt sau tấm
lưới thép chắc chắn, vẫn buông kín như cũ, cả mấy cái tấm lưới cũng không
bị hư hại. Mấy cánh cửa của chiếc tủ két chống cháy hé mở, không hề thấy
một dấu vết cạy phá, nhưng toàn bộ số tiền trong đó đều biến mất.
Người được phân công điều tra vụ mất trộm này là thiếu tá Vưd-ma, một
cán bộ của Tổng cục Công an. So với chức vụ thì Vưd-ma còn quá trẻ, vì
anh chỉ mới ngoài ba mươi. Nét mặt gãy gọn, nhưng hơi khô khan. Mái tóc
đen nhánh luôn chải mượt. Anh chỉ mặc cảnh phục vào những dịp thật cần
thiết. Bộ quần áo dân sự rõ ràng được thiếu tá chuộng hơn, vì nó rất hợp
với dáng người anh và thường khiến phái đẹp khó lòng dửng dưng mỗi khi
nhìn vào.
Tổ điều tra, do thiếu úy Ghéc-xơn chỉ huy, cho mời tất cả các cán bộ, nhân
viên đang choáng váng trước vụ án mạng và vụ mất trộm, rời khỏi phòng