buông thả đã gây cho cô đủ mọi thứ lôi thôi và bây giờ đành phải cắn răng
mà chịu đựng. Nhưng dẫu sao cô cũng phải trả thù đến nơi đến chốn cái kẻ
đã dám đánh đập cô. Lúc này mà chạm trán hắn thì sẽ ra sao đây? Đã thế
lại còn cảnh sát nữa chứ? Chắc chắn là người ta đang cố tìm chỗ tiền đó.
Biết làm gì với nó đây? Khoản tiền đâu phải ít…
Suy tính kỹ lưỡng tất cả những chuyện đó, cô thấy mình nên trở về nhà. Cô
biết là bây giờ ở nhà chẳng còn ai nữa. Dô-xca đang trực ở tổng đài điện
thoại thành phố cho đến nửa đêm. Bà mẹ thì chưa đi làm về. Sẽ phải xuống
bếp hâm lại món thịt ninh hôm qua còn thừa và đun nước pha trà. Sau đó,
cứ thử mở ti vi xem có tiết mục gì không. Vì không quen chuyện nội trợ
nên cái cảnh cô vừa vẽ ra trước mắt đó chẳng có sức hấp dẫn mấy.
Ngoài phòng treo áo vắng tanh. An-ca bước qua cửa quay, vào đến một
gian phòng không rộn lắm nhưng sạch sẽ. Sau cái quầy dài nằm dọc theo
bức tường hông của căn phòng, có một cô bán hàng đang đứng không. Chỉ
có hai chiếc bàn con đang bận khách, còn bao nhiêu đều trống.
Cô ngồi xuống, mở thực đơn ra và bắt đầu thầm đọc. Ngay lúc ấy trên đầu
cô vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ, lịch sự một cách quá đáng.
- Thưa cô, cô dùng gì, xin cứ bảo ạ?
An-ca ngẩng lên. Trước mặt cô là một anh hầu bàn mặc áo bu-dông trắng
bằng vải gai. Khuông mặt tươi cười đó, An-ca thấy quen quen, nên cô mìm
cười đáp lại, rồi hỏi:
- Nom anh quen quá. Có điều tôi không nhớ là đã gặp ở đâu.
- Ở Bri-xtôn đấy ạ, cách đây ít lâu tôi vẫn làm ở đó.
- À, tôi nhớ ra rồi, ông là Di-u-tếch. Sao lại chuyển đến đây thế?
Nét mặt Di-u-tếch ỉu xìu ngay
- Bọn chúng đẩy tôi đi đấy, quân chết giẫm. Chúng nói tôi thu lạm tiền của
khách… Thôi, mặc xác chúng, muốn nói gì thì nói. Uống đẫy vào rồi kiếm
chuyện, chẳng cho ai làm ăn gì sất!
- Tôi hy vọng là ông chẳng phải ở đây ;âu. Vì Bri-xtôn đâu phải là cái hang
chuột.
- Vâng, dĩ nhiên… Bây giờ tự dưng cô hóa thành như một bà quả phụ
nhỉ?... Ai có thể ngờ được thế. Cô có cho tôi biết được không: kẻ nào đã