Họ rất lịch thiệp nhã nhặn với nàng. Nhưng thấy bức ảnh của Hitler cở
lớn đang nhìn vào mặt nàng, Ariana cảm thấy không yên tâm chút nào ở
đây.
- Không ạ, cám ơn Đại úy.
- Cô kể cho chúng tôi nghe những cuộc họp bí mật của cha cô đi!
- Tôi đâu có nói là ba tôi họp bí mật gì.Tôi chỉ biết là nhiều hôm ba tôi về
nhà trễ, thế thôi.
- Có lẽ đi với một bà nào chăng?
- Thưa Đại úy, tôi rất tiếc là không biết rõ ạ!
- Vâng, xin lỗi, hỏi thế cũng hơi tò mò. - Đôi mắt viên Đại úy nhìn nàng
có vẻ xấu xa độc ác. Y tiếp:
- Thế còn cậu em cô? Cậu ta cũng đi họp bí mật à?
- Nó mới mười sáu tuổi ạ!
- Thì cậu ấy họp với thanh niên, phải không ạ? Phải chăng gia đình cô
không có cảm tình lắm với Đế chế, như chúng tôi tưởng.
- Không đúng đâu Đại úy! Em trai tôi vừa bận học, vừa bị bệnh suyễn...
Vả lại mẹ tôi đã chết...
- Mẹ cô chết khi nào?
- Mười năm rồi, Đại úy.
- Tôi hiểu. Cậu ấy còn nhớ mẹ, thật tội nghiệp. Chắc cậu em phải là
người dễ cảm lắm.