Ariana gật đầu. Nàng không biết trả lời như thế nào. Nàng nhìn đi chỗ
khác, tránh mặt viên đại úy. Y hỏi:
- Có lẽ cậu ta dễ cảm xúc quá nên không hợp với quân đội. Có lẽ vì thế
mà cha cô và cậu ta trốn khỏi đất nước, vào giờ phú cần thiết phải không ạ?
- Không có lý. Nếu họ đi, sao tôi còn ở đây?
- Thế cô có biết người tên Max, Maximilan Thomas, cô nói cho chúng tôi
nghe đi. Ông ta còn trẻ, thường thăm cha cô, hay có lẽ thăm cô...
- Ông ấy là bạn cũ của ba tôi.
- Ông ấy chỉ trốn cách đây năm tháng. Đúng vào đêm cha cô mất xe hơi.
Sau đó tìm thấy lại ở nhà ga Berlin. Có lẽ có sự trùng hợp ngẫu nhiên
chăng?
Lạy Chúa, họ biết chuyện về Max rồi chăng?
- Tôi nghĩ chuyện mất xe nhà tôi không dính dáng gì đến ông Max.
Viên Đại úy kéo một hơi thuốc dài. Rồi nói:
- Thôi bây giờ trở lại chuyện cậu em của cô một chút. Cậu ấy có thể đi
đâu nhỉ? Tôi nghe nói cô nuôi cậu ta suốt hai ngày qua vì cậu ấy bệnh cảm.
Nàng gật đầu. Viên Đại úy tiếp:
- Thế rồi cô xuống nghe điện thoại, thì cậu ta biến đi mất. Theo tôi nghĩ
có lẻ caa5ut ta đã đi từ hai ba hôm trước. Có lẽ sáng hôm qua chẳng hạn,
cùng lúc với khi cha cô đi khỏi văn phòng. Cô thấy có ngẫu nhiên gì chăng?
- theo tôi thì chẳng thể được. Bởi vì chiều hôm qua và sáng nay nó vẫn ở
trong phòng nó.