- Vâng.
- Cô thật là một phụ nữ khả ái, thông minh, và đặc biệt. Cô không khóc
lóc, van xin, hay cãi vã gì cả. Tôi nghĩ là rất tốt.
Nàng muốn tát vào mặt y một tát.
Viên Đại úy bấm chuông nhưng không có ai vào. Y bước tới cửa, dòm ra
ngoài, cự nự:
- von Tripp, chúng đi đâu hết cả?
- Chắc họ đi ăn tối ạ. trể lắm rồi. - Lúc ấy là bảy giờ tối.
- Đồ heo. Chỉ lo ăn với ăn. thế còn anh, sao không đi với chúng nó?
- thưa, tối nay tôi trực ạ.
- Thôi, đưa cô này xuống dưới. Tôi làm việc xong rồi.
Viên thiếu úy đáp:
- Vâng! - Y đứng lên rập chân chào. Rồi y bước vào phòng, ra lệnh cộc
lốc:
- Đứng lên! - Ariana vẫn ngồi yên.
Viên Đại úy ở ngoài bước vào nói:
- Thiếu úy nói cô đứng dậy đấy thưa cô. Cô vui lòng làm theo anh ta...
Ariana đứng dậy. Nàng thấy viên thiếu úy có vẻ sợ sệt tên Đại úy lắm. Ra
tới ngoài phòng y nắm cánh tay nàng và bảo:
- Cô đi theo tôi. Tôi bảo gì phải làm thế. Tôi không muốn cải vã với tù
nhân, nhất là phụ nữ. Cô đừng gây trở ngại cho cô và cho tôi.