- Anh không thấy có gì khác nhau giữa anh và Helmut cả Kassandra ạ.
Anh cảm thấy không còn an toàn trong nhà anh nữa. Anh có vẻ như chờ đợi
nó có thể xảy ra bất cứ ngày nào...
- Dolff.. anh phải suy nghĩ cho có lý chứ. Không thể xảy đến cho anh như
Helmut được. Ai cũng biết tiếng của anh mà. Họ không thể ngày một ngày
hai làm gì được anh đâu!
- Sao không? Ai ngăn họ? Em à? Ai ngăn họ nào? Rõ ràng chẳng ai ngăn
được họ. Chúng ta làm được gì cho Helmut nào? Chẳng làm gì được. Hoàn
toàn chẳng làm gì được.
- Thôi được, vậy anh qua Thụy Sĩ đi. Ở đấy có thể xuất bản được anh ạ.
Và anh sẽ được an toàn.
- Kassandra, anh là một người Đức. Đây là quê hương của anh. Anh có
quyền ở đây như mọi người Đức. Tại sao anh lại phải ra đi?
- Khỉ thật, thế anh kể chuyện Helmut cho em nghe làm gì?
- Để em thấy là đất nước đang tự hủy và giết hại công dân!
- Nhưng anh không ngăn được! Nếu anh tin chắc sẽ xảy ra như thế, thì
anh phải ra đi trước khi bị hại chứ!
- Thế còn em, Kassandra? Em ở lại đây và tưởng rằng mọi chuyện đó sẽ
không động được đến em à?
- Em không biết... Em chẳng biết... Em chẳng còn biết cái gì nữa cả! Em
không hiểu chuyện gì cả. - Thật vậy, Kassandra đối diện với Walmar và
Dolff, mà vô cùng tuyệt vọng. Nàng nghĩ mọi chuyện không có gì thay đổi
thì họ lại cho nàng thấy mọi chuyện đang thay đổi hoàn toàn...