Nàng nhìn Walmar và nói:
- Walmar, em không biết phải làm sao. Thật khó tin những điều em nghe
được. Chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta? Cho nước Đức? Phải chăng "y" đã
gây ra mọi sự?
- Có lẽ "y" đã gây ra được một cơn say điên mà bấy lâu nằm kín trong
đầu óc dân tộc ta. Có lẽ toàn dân Đức đang mong chờ một người lãnh đạo
họ, và y đến đúng lúc.
- Không có ai chận y lại được sao?
- Có lẽ đã quá chậm mất rồi. Y đã xúi giục được dân chúng rồi. Y hứa
hẹn cho sự tiến bộ giàu sang và thành tựu. Những ai chưa được các thứ đó
thì dĩ nhiên say mê y. Không chống lại nổi!
- Còn chúng ta thì sao?
- Chờ xem. Nhưng anh bạn của em thì không thể chờ được đâu. Bây giờ
em phải về ở với mẹ tôi vài hôm. Em suy nghĩ đi. Em sẽ xa cả tôi và bạn
em một ít lâu.
Nhưng nàng không muốn thế. Và Walmar cũng biết nàng không muốn bỏ
Dolff. Nàng bảo:
- Em sẽ suy nghĩ. - Nhưng Walmar biết nàng sẽ không chịu đi đâu cả.
Trong cuộc đời gần sáu mươi năm qua lần đầu tiên Walmar thấy mình là
một kẻ chiến bại. Ông đứng dậy đi ra ngoài. Nàng nhìn theo, bỗng đưa tay
chới với kêu ông:
- Walmar... Anh đừng như thế.. Em rất khổ...
- Anh cũng vậy... Việc em làm sẽ hại em.. Và sau đó sẽ hại tất cả chúng
ta, cả các con nữa...