Dolff còn ngồi nói những chuyện gì đó mà Kassandra thấy chẳng khớp
với nhau, chuyện này chen qua chuyện nọ gần nửa tiếng đồng hồ. Nàng bèn
hỏi:
- Thế thì anh muốn em làm gì nào? Em có thể làm gì được cho anh bây
giờ?
- Chẳng làm gì được.. Khỉ thật... Chẳng làm gì được đâu! - Và anh ứa
nước mắt nhớ thương Helmut. Anh vừa khóc vừa ôm chặt Kassandra trong
vòng tay.
- Lạy chúa tôi.. Kassandrạ. Lạy Chúa...
- Anh.. em yêu anh.. - Nàng cứ ngồi ôm Dolff như thế cả tiếng đồng hồ,
mà nỗi sợ cứ dần tăng lên trong xương tủy của nàng. Nếu Dolff bị mất tích
trong đêm? Nếu nàng sẽ là cô bạn gái của Helmut? Không... Không thể xảy
ra như thế cho Dolff, cho nàng... Không, chuyện đó không thể xảy ra cho
ho....
Buổi chiều đó khi trở về nhà muộn thì nàng thấy Walmar đang đợi nàng ở
phòng khách. Ông ra dấu cho nàng theo ông vào phòng riêng, đóng kỹ cửa
lại và nói:
- Kassandra, không được nữa rồi em ạ.
- Em không muốn bàn cãi nữa. Lúc này không thể bàn luận gì cả.
- Chẳng còn lúc nào khác. Nếu em không nghe lời anh thì anh phải đưa
em đi ở chỗ khác thôi.
- Em không đi đâu cả. Bây giờ em không thể bỏ anh ta. - Nói như vậy là
nàng đã rơi vào chỗ cuồng điên lắm rồi. Nhưng nàng không biết làm sao
hơn. Trong đời nàng, nàng đã đánh mất nhiều thứ: mất những ước mơ được
thành nghệ sĩ, mất ý nghĩa làm mẹ đích thực. Nàng không thể mất Dolff..