Ariana chẳng hiểu gì cả. Ba mà cũng sợ chăng? Ai mà dám động đến ba?
Vả lại ba đâu phải Do Thái!
- Con hiểu chưa Ariana?
- Con hiểu, nhưng tại sao thế?
Walmar thở dài. Ông biết nói với con thế nào. Nó mười hai tuổi. Giải
thích cho nó thế nào?
Sau đó một năm tình hình càng tệ hơn nữa. Tháng chín thì chiến tranh
bùng nổ. Ông càng thận trọng giữ gìn cuộc sống của ông và các con, và đã
được bình yên.
Nay thì Gerhard được mười hai tuổi rưỡi. Ariana đã mười sáu. Nhưng
không có gì thay đổi lắm. Hai con ông vẫn ngờ rằng cha mình rất ghét
Hitler, tuy nhiên không bao giờ thảo luận chuyện đó với nhau. Nguy hiểm
lắm. Ai cũng biết rằng nói mình ghét Hitler là điều cực kỳ nguy hiểm.
Ba cha con vẫn sống ở Grunewald, vẫn đi nhà thờ ở đấy, và hai con
Walmar vẫn học ở trường cũ. Nhưng không đi thăm nhà ai như xưa nữa.
Walmar kềm hai con rất kỹ, giải thích rõ ràng, nên chúng nhận hiểu. Chúng
hiểu là đất nước chiến tranh nên đâu đâu cũng có lính, có gái xấu, và nhiều
nhà tổ chức dạ tiệc chiêu đãi sĩ quan và bạn bè... Berlin vui nhộn ngoài mức
tưởng tượng. Song con của Walmar hiểu rằng chuyện đó là buồn. Vì lẽ có
nhiều gia đình bạn của chúng mất cha, mất anh đi đánh trận ở xạ. Riêng
chúng thì đã mất mẹ, không thể mất thêm chạ.. Chúng thấy cha đã già cũng
là điều đỡ lo phải đi ra trận...
Nhưng có lần Ariana mỉm cười nói với ông Walmar:
- Ba đâu có già đến độ không dự dạ hội được?