- Chắc đây là con gái ngài ạ?
- Vâng. Cháu còn trẻ quá, đáng lẽ không tham dự đây được, song tôi đi
với cháu nên cũng yên tâm.
Ariana nghe ba nói rất bực, nhưng không dám phản đối. Viên sĩ quan
mỉm cười rất tươi nhìn nàng. Y có hàm răng trắng đều rất đẹp, vóc dáng cao
lớn, vai rộng. Y cúi chào ông Walmar rồi xưng tên:
- Thưa ngài Von Gotthart, tôi là Werner von Klaub.
Rồi y nhìn qua Ariana, xong mới nói tiếp:
- Vâng, cô Gotthart còn quá trẻ, song tôi rất lấy làm vinh dự nếu ngài cho
phép tôi được khiêu vũ với cô chỉ một bản nhạc thôi.
Walmar do dự. Ông có biết gia đình người thanh niên này. Cũng khó từ
chối. Ariana thì lại nhìn ông đầy hy vọng. Ông nói:
- Chắc tôi không từ chối được, phải vậy không?
Ông nhìn Ariana. Cô ta hỏi ngay:
- Con được phép không ba?
- Được.
Von Klaub lại cúi chào, rồi dẫn nàng ra sàn nhảy. Trông hai người rất
xứng cặp. Nhưng ông Walmar thì thấy rằng đã bắt đầu có chuyện phải lo
lắng. Có lẽ ông không còn có thể giam giữ con gái ông như trước nay nữa
rồi. Cuối cùng rồi ông cũng mất đứa con, mà lại về tay một đứa trong "bọn
chúng"!
Khi bản nhạc dứt, Ariana liếc nhìn cha. Ông Walmar định lắc đầu. Nhưng
rồi ông thấy không thể được. Ông lại gật đầu. Và sau đó lại thêm một bản