- Rồi tiền bạc đâu? Ông có thể lấy giúp tiền ra khỏi ngân hàng cho tôi
không?
Walmar lắc đầu bảo:
- Đừng lo chuyện đó. Chỉ lo khuya nay ông trở lại đây. Rồi sau đó lo đi
biên giới. Để tôi lo tiền bạc và giấy tờ.
Max rất xúc động đối với người bạn già đáng kính. Ông hỏi:
- Ông biết có ai làm như vậy chưa?
- Có. Tôi đã nghiên cứu năm sáu tháng nay, phòng khi cần...
Ariana rất ngạc nhiên, nhưng nàng yên lặng. Nàng không ngờ cha nàng
đã nghĩ đến chuyện đó. Ông Walmar lại hỏi Max:
- Như vậy chúng ta rõ ràng chưa?
Max gật đầu, hỏi:
- Rõ. Nhưng ông sẽ giấu tôi ở đâu?
Walmar yên lặng một lát. Ông cũng đang phân vân thì Ariana nói:
- Phòng của má! - Ông Walmar nhìn con gái, có vẻ không bằng lòng.
Nhưng Ariana tiếp:
- Ba ạ, chỉ có chỗ đó không ai tới gần. - Thật vậy, mọi người trong nhà
Walmar coi như không có phòng của bà Kassandra nữa. Ariana lại nói:
- Ba ạ, chú Max sẽ an toàn ở đấy. Khi chú đi rồi con sẽ dọn dẹp lại.
Không ai biết đâu.
Walmar yên lặng một lúc thật lâu. Từ sau khi vợ Ông chết, ông đã không
hề vào phòng ấy nữa. Ông vẫn không thể nào quên hình ảnh đẫm máu của