- Đã muộn rồi ông a....
Walmar thở dài, ngồi xuống ghế, vẫn nhìn bạn ông và bảo:
- Vâng, tôi hiểu. Nhưng Max ạ, ông vẫn còn cuộc đời ông. Ông đã mất
Sarah và các con, đừng để mất thêm cả cuộc đời ông nữa!
Max lại khóc, nói:
- Làm sao đi được? - Max nghĩ đến nhà cửa, gia tài, đất nước, nơi đã ấp ủ
những mộng ước của ông.
Walmar bảo:
- Chúng ta sẽ nghĩ cách xem sao. Lúc này đang lộn xộn, chỉ cần ông biến
đi thôi. Thật vậy, ông đi ngay bây giờ, họ sẽ nghĩ rằng ông bị điên nên đã tự
tử hay gì đó. Họ không nghi ngờ gì. Để sau này là họ nghi đấy!
- Nghĩa là ngay bây giờ, rời nhà ông, thì tôi đến biên giới ngay phải
chăng? Đi với gì? Với chiếc áo choàng, chiếc cặp, và chiếc đồng hồ vàng
do ông nội tôi để lại đây à?
Walmar gật đầu:
- Có lẽ nên vậy!
- Ông khuyên nghiêm túc chứ?
Ariana nhìn cha, rồi nhìn ông Max. Nàng xúc động quá sức. Thật như thế
chăng? Họ giết phụ nữ, giết trẻ em, buộc người ta phải trốn đi trong đêm
như vậy chăng? Nàng thấy một nỗi sợ dâng lên. Và mặt nàng tái nhợt.
Ông Walmar bảo ông Max:
- Vâng, tôi thấy là ông nên đi ngay.