- Tôi đã định bỏ đi từ lâu rồi kìa. Hồi năm ba tám. Tôi đã bảo Sarah rồi..
Nhưng bà ấy không chịu... vì còn chị em, rồi mẹ bà ấy... Rồi lúc sau này thì
tôi phải ở lại để tìm cho ra bà ấy và các con tôi... Lạy Chúa... nào ngờ...
Ông Walmar nhìn người bạn, muốn chia sớt đớn đau cùng Max. Ông bảo:
- Bây giờ thì ông rõ sự thật rồi. Ông ở lại đây chúng sẽ theo dõi xem ông
làm gì, đi những đâu, liên lạc với ai. Ông sẽ bị chúng nghi ngờ. Thôi, ông
phải ra đi cho xong.
Max Thomas lắc đầu:
- Nhưng tôi đi đâu bây giờ?
- Bất cứ đâu. Thụy Sĩ chẳng hạn. Hoặc Mỹ. Miễn sao ra khỏi nước Đức,
Max ạ. Ông ở lại đây là bị hại. - Walmar nghĩ đến Kassandra, rồi Dolff.
Nhưng Max vẫn lắc đầu.
- Tôi không thể đi được!
- Sao không? - Walmar có vẻ tức giận, và tiếp - Lạy Chúa, ở lại làm gì
nữa nào? Đi mẹ nó đi!
Ariana kinh ngạc nhìn cha. Nàng chưa bao giờ thấy cha nàng quyết liệt
đến thế. Nàng tiếp lời:
- Ông Max... Ba cháu nói đúng đấy. Sau này ông trở về cũng được.
Ông Walmar vẫn đứng, và nói tiếp với Max:
- Ông phải làm lại cuộc đời đâu đó, bất cứ ở đâu. Nhưng phải ra khỏi
nước Đức trước khi quá muộn.
Max nhìn xa vắng: