- Tôi muốn nói với ba tôi ngay, nhưng bây giờ ông đang có khách. Bà có
biết ông khách đó là ai không?
- Dạ biết. Ông Herr Thomas. Hình như ông ta không đựơc khỏe.
Lúc này thì không ai khỏe cả. Ngay ông Walmar lúc này mỗi ngày ở nhà
ngân hàng về đều có vẻ mệt nhọc vô cùng. Đế chế của Hitler càng ngày
càng làm áp lực với mấy chủ ngân hàng, đòi hỏi những số tiền không sẵn
có.
Lúc bà Frau Klemmer ra ngoài thì Ariana ngồi thừ suy nghĩ một hồi lâu,
không biết có nên xuống gặp cha nàng ngay không. Nàng muốn gặp ông
bạn của cha xem sao.
Ông Herr Thomas trẻ hơn cha nàng gần ba mươi tuổi. Nhưng cha nàng
rất thích ông ấy. Ông ta từng làm việc cho ông Walmar hơn bốn năm, rồi
mới qua ngành luật. Lúc ông học luật thì ông cưới một cô bạn cùng lớp, họ
có ba con. Người con trai út của họ hiện nay được ba tuổi. Nhưng bà là
người Do Thái nên bị bắt cùng ba con. Sự kiện đó làm cho Herr Thomas
đau đớn, già đi cả chục tuổi. Ông đã tìm kiếm cùng khắp mà không biết họ
đưa vợ con ông ta đi đâu...
Ariana gõ cửa. Nàng nghe bên trong tiếng nói chuyện thì thầm. Nàng
định bỏ đi thì có tiếng ông Walmar trả lời. Nàng mở cửa hỏi:
- Ba con vào được không?
Nàng giật mình thấy ông Thomas đang ngồi ôm mặt khóc. Ariana nhìn
cha nàng, ông Walmar ngoắt nàng lại hình như muốn nàng giúp đỡ gì đó
cho ông Thomas.
Lúc Ariana bước lại gần thì ông Thomas bỏ tay xuống. Vẻ mặt ông ta đầy
tuyệt vọng. Ariana hỏi: