Arianathì nghĩ đến cuộc hành trình cô độc của ông ta mà tội nghiệp. Nàng
vẫn nhớ hình ảnh bà Sarah vợ ông Max, nhỏ bé với đôi mắt đen tươi vui. Bà
ta có vô số chuyện vui, và mỗi lấn gặp Arianabà đều săn đón tử tế. Thế mà
bây giờ ngỡ như đã xa lăng lắc …
Ông Max nằm lặng lẽ trên chiếc ghế đệm, trong căn phòng của bà mệnh
phụ mà trước đây ông chỉ gặp có một lần khi diện kiến ông Walmar. Ông
vẩn nhớ bà ta có mái tóc màu vàng đậm, và là một phụ nũ đặc sắc. Sau đó
ông nghe nói bà ta chết vì bệnh cúm đột phát gì đó. Nhưng bây giờ ông nằm
đây, ông nghĩ là chắc chắn có một lý do gì khác về cái chết của bà ta. Ông
cảm thấy từ Walmar truyền qua ông mộtý nghĩ kỳ lạ về bàn tay độc ác của
bọn Quốc Xã.
Riêng ông Walmar khi về phòng riêng thì đứng tữa cửa sổ nhìn ra mặt hồ
dưới ánh trăng, ông nhớ lại hình ảnh Kassandra tươi tắn, xinh đẹp … Người
đàn bà ông yêu thương, những kỷ niệm của họ trong căn phòng kia … Mà
bây giờ thì trống vắn quên lãng … Ông buồn bả hồi lâu, rồi sau cùng mới đi
ngủ.
- Cô đã hỏi ông chủ chưa? - Bà Frau Klemmer hỏi Ariana sau khi ăn sáng
xong.
- Hỏi gì? - Arianađang nghĩ chuyện riêng, không chú ý.
- Chuyện căn phòng. Phòng của mẹ cô đấy! - Bà Frau thấy cô chủ nhìn
mình sao đôi khi kỳ lạ, quên một cách lãng xẹt như thế! Ariana chợt nhớ ra,
nói:
- À, à vâng … Chắc không được. Ba tôi không chịu.
- Ông chủ có giận không?
- Không. Nhưng ông nhất định không chịu. Chắc tôi vẫn phải ở nguyên
chỗ củ!